Skip to main content

Đứt Đoạn


Thân tặng em Ngô Hoàng Võ 

Em hối hả chạy về, mặc cho cơn mưa cứ dội mãi từ trên bầu trời hai giờ đêm mù mịt mây. Vừa chạy em vừa nghĩ chắc anh Văn và dì sẽ giận lắm vì em không đợi họ để cùng về. Cả mấy năm nay, ngày nào hai anh em cũng diễn xiếc quanh mấy quán nhậu nơi chân cầu Công Lý; dì của em sẽ đợi bên ngoài để cả ba sẽ cùng nhau về trên chiếc xe đạp cọch cạch.

Nhưng với em hôm nay là ngày thật đặc biệt. Hết hôm nay mọi người sẽ đón chào một năm mới đến. Em vì thế sẽ được mười tuổi, sẽ đủ lớn để biết mình cần làm điều gì đó cho anh và dì, một điều gì nhỏ nhoi như em thôi, nhưng sẽ làm họ ngạc nhiên, vui vẻ, và sẽ xoa đầu em âu yếm mà tạm quên đi cuộc đời đầy mệt nhọc. A, em nghĩ ra rồi! Em sẽ quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ, em sẽ chạy qua bên siêu thị mới mở để lượm thêm mấy vỏ lon để bán ve chai cho dì. Em sẽ xin dì mai chở đi thăm ba má trong tù. Ba má thấy hai anh em chắc sẽ rất vui vì các em giờ đây đã lớn lên và giỏi ra nhiều… Vừa nghĩ em vừa cười, nhe ra vài ba cái căng xiêu vẹo.

Bầu trời màu tím tối mãi dần, và khu phố bên sông cũng lặng đi một cách ồn ào vì mưa gió. Nước mưa thì dâng lên, ngập đến gần đầu gối em. Nhưng nào có sao, em vẫn cứ chạy, chạy mãi, vì em giờ đã đủ lớn, đủ giỏi để yêu thương người khác. Bỗng chớp giật rền vang, mặt đường dưới chân em bất chợt sụp xuống. Nước xung quanh trào lên, cuốn em trôi vào lỗ đen sâu thẳm. Em quơ quào, đủ để nhận ra chân trái của em va vào vật cứng đau rát. Chút sức lực nhỏ bé giúp em ngoi mặt lên để kêu vài tiếng “Cứu, cứu!”. Nhưng xung quanh em nào có ai để nghe thấy, và vận may trong cuộc đời em mong manh quá nên cũng nào có đến. Thế là con đường ngập nước đánh rơi mất em, phút chốc lại lặng câm, lại ướt đẫm cùng mưa và rồi quên luôn em mất.

Em cứ mãi rơi xuống cho đến khi khái niệm thời gian quanh em chẳng còn. Không biết là nhiều năm tháng đã trôi qua, hay em chỉ mới rơi xuống miệng hố có vài giây trước, nhưng hình như em không còn rơi xuống mà giống như đang… bay lên, và khối nước chung quan em càng lúc càng giống như một khoảng không xanh đang sáng dần. Cuối cùng em nhận ra mình đang nằm trên cánh đồng cỏ xanh bao la. Xa xa là rất nhiều đồi núi to lớn và – lạ thay – cả những tòa lâu đài thật nguy nga tráng lệ. Trước mặt em xuất hiện một cụ già râu tóc thật dài và bạc phơ. Ngước nhìn cụ, trong em bỗng trào dâng cùng một lúc sự kính sợ khôn cùng và lòng yêu thương vô hạn. Cụ tiến lại gần, hôn lên trán em và dịu dàng ôm em vào lòng. “Chào con,” cụ nói. “Đây là Nước của ta, và con sẽ không phải chịu đựng sự khổ đau nào nữa.”

Năm mới đến. Người ta nhìn thấy xác của một đứa bé nổi lên từ cái hố ga không đậy nắp bên bờ kênh Nhiêu Lộc. Một người dì ôm chặt đứa cháu khóc đến lặng người. Một người anh nhỏ bé lòng quặn đau, cố chạy lanh quanh mua cái bánh bao, chai nước ngọt và mấy nén nhang để thắp cho đứa em bất hạnh. Vài người lớn đứng chỉ trỏ lắc đầu rồi bỏ đi. Một cuộc sống lại tiếp tục trôi, tiếp tục kể về những câu chuyện của mỗi con người.

-------------------------------

Other short stories:
Những Lọn Tóc Vàng Của Mary
Và gió vẫn không ngừng thổi
Chín
Bão Về
Tôi Việt

Comments

Popular posts from this blog

How Many Words in This List That You Know?

How are you doing on your readings in general and more specifically in developing your vocabularies? Recently I started reading a book for my Finance class called The End of Wall Street by Roger Lowenstein. In the very first chapter of the book – a short 6-page prologue, there were many words that I did not know, and I am listing them here: destitute somnolent bulwark scrutinize (to) prick quiescent laudatory salient fervent (adj) frothy parlance umbilical (cord) placate carnage plenitude opiate dictum stupendous I was so surprised to see so many new words in such a small amount of pages! How is this Roger Lowenstein guy? You would think that while reading a finance book, the only words you would stumble upon are technical terms or lingos. Or maybe I am just bad. How many words in the list above that you already know?

It's Hard to Share!

I like to share. It’s not like donating stuffs (it’s good too) but more like… introducing to other people what I find interesting. So actually this post’s title should be: “ It’s Hard to… Introduce ”, but it wouldn’t sound as good. So there you go. Songs, books, movies, games… Whenever I find one interesting I’d love to show it to another person – like a “maven”*, if you know the term, even though I am not as specialized and valuable. It’s pretty much become a hobby of mine. “ Hey, you want to hang out? Come to my place and I’ll show you this awesome video clip I found last week!” And one day I finally realized the ugly truth, and I am sharing it with you right now. Well, the title exposes it: sharing interesting things is hard. It’s very weird, really, because when I share with someone the stuff I found, it’s not as interesting as before ! Almost always, when I play a movie or the song while introducing about it super-enthusiastically, I will feel that the movie or the ...

Origami Extreme - Part 08!!!

The other day, I came to watch some of my friends performing in the play called The Birds, and it was really fun! So I decided to make another Origami collection; this time it’s about birds – small birds which (supposedly) are all nice and peaceful. Anyway, I love things that fly. Talking about Origami, I now find myself avoiding overly-complicated models each of which would take days to complete. Instead, I’d go for fairly simple ones which are fast to make and still look really nice. That’s why I like more and more the models of John Montroll: really efficient.   PART 08: THE LITTLE BIRD   CURLEW by Tom Defoirdt – I had no idea that a curlew was. I had fun time folding it nonetheless. EXTINCT BIRD by Nicolas Terry – Mr. Terry always creates unique models. This “bird” was the most challenging for me in this collection. GORRION SPARROW by Roman Diaz – What?! There are different types of sparrows? I never knew! HORNED OWL by Hideo Komatsu – The thin...