Đêm khuya, cô vừa về đã leo ngay lên lan can ngồi. Xung quanh là những dãy nhà nhấp nhô, những con hẻm ngoằn nghoèo lạnh ngắt dưới bầu trời không sao sâu thẳm. Mấy lần anh hỏi, cô đều trả lời một câu y chang. Cô đang tìm một cánh diều màu xanh nhỏ bé.
Anh đến, trèo lên ngồi ngay bên cạnh, rồi bẻ đôi ổ bánh mì đưa cô một nửa. Hôm nay lại không thấy, cô thở dài. Làm sao tìm được một cánh diều xanh ở nơi này hả em, anh hỏi. Nhưng cô chỉ hơi cau mày ngoảnh đi. Đêm lại lặng ngắt khi anh bất chợt nói thầm:
- Anh yêu em.
- Ừ…
- Lấy anh không?
- … Để coi…
Đúng rồi, chỉ cần đơn giản nói “Để coi” là anh sẽ không hỏi nữa. Leo lắt trong đời một mình cỡ hai chục năm rồi, cái sự sẻ chia cuộc sống cùng một người đàn ông mới nghĩ tới thôi mà sao cô thấy chẳng liên quan, ăn nhập gì được.
- Có gì mai gặp em ở xí nghiệp.
Anh lại lẳng lặng bước về trong đêm. Tội nghiệp anh.
Cái máy to chà bá nằm ngay giữa nơi cô làm, cả mấy năm nay chẳng có vấn đề gì bỗng dưng kêu la om xòm. Sản phẩm trên băng chuyền chui vô đều bị cắt xé đè bẹp, rồi chẳng có cái nào chui ra mà như bị nuốt luôn vô trong vĩnh viễn. Ông kĩ sư ngó nghiêng một hồi rồi lắc đầu, phải có ai chui vô trong vặn cái cần vô chỗ thì nó mới sửa được. Mọi người đứng im, cuộc sống này có cơ cực cỡ nào thì chắc cũng đỡ đau hơn là bị nghiền bên trỏng. Vậy mà anh xung phong sửa làm chi chẳng biết. Mọi người nhìn anh vừa nể vừa lo, chẳng biết nên vỗ tay hay… chửi anh ngu thẳng mặt. Đứng ngay trước cái máy, anh còn ngỏanh lại nhìn cô cười. Cô nhún vai nhìn đi chỗ khác, “Anh có nhảy vô hay không cũng vậy à!” Anh bật cười, chui vào luồng xoáy loang loáng đầy góc cạnh…
Ông chủ bụng bự đích thân tới gặp anh vỗ vai khen ngợi. Ổng còn kêu cho anh tập huấn làm thợ sửa máy. Anh đang chạy lại tính khoe với cô thì dừng lại, thở dài rồi thôi. Ừ thì đời sống công nhân khó khăn đấy. Ừ thì đang khủng hoảng từa lưa đấy, nhưng anh biết cô đâu sẽ yêu anh chỉ vì anh được thăng chức như vậy.
Đêm lại khuya. Cô lại bên xô nước rửa mặt. Bóng cô bên dưới lấp loáng, tóc tai bù xù như đầu mấy con nhỏ nhà giàu đi ngoài đường hồi chưa đội nón bảo hiểm. Lại nghĩ về anh, cô mỉm cười. Ừ, chẳng mấy chốc anh sẽ lại thăng tiến, sẽ cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống khác, con người khác. Con đường anh đi ngày mai sẽ tràn trề bao nhiêu điều tốt đẹp hơn, cuộc sống vất vả ồn ào và cô thì sẽ chui vào quá khứ. Ừm, quá khứ coi bộ cũng đáng sợ quá, chẳng biết có đáng sợ như cái thứ sắt thép anh chui vô hồi chiều không.
Một tiếng cười khủng khiếp chợt phát ra ngay phía sau cô. Cô hoảng hồn quay phắt lại, nhận ra cái cái bụng bự của ông chủ giờ đang chạm vào người cô. Đầu óc cô quay cuồng, tai cô chẳng còn nghe thấy những lời nhoèn nhoẹt nịnh bợ vây quanh. Mắt cô nhắm nghiền lại. Cuộc đời đã lấy đi mẹ cô, lấy luôn cả anh. Giờ nó quay lại, cuốn cả chính cô như bao số phận con người nơi mà niềm vui chỉ còn là điều khao khát.
“Bụp!”
“Hự!”
Cái thân hình to béo của ông chủ vuột khỏi cô. Cô mở to mắt nhìn quanh chẳng biết là thật hay mơ. Bóng tối đang lừa dối cô sao. Cuộc sống lại lừa dối cô sao. Vì chẳng phải chính anh đang đứng trước mặt cô đó sao. Ông chủ đổ gục dưới sàn nhà, tiền đồ của anh cũng đổ theo, vỡ vụn.
Anh lại gần, lo lắng, “Em có sao không?” Mặt cô lạnh băng, nhìn đi chỗ khác. Sao anh cứ đứng đó hoài để người ta không dám khóc.
Bầu trời đêm nay còn tối hơn mọi khi. Anh leo lên lan can ngồi cạnh cô, có phần nào khẽ khàng hơn. Rồi anh hỏi, vẫn bất chợt và vô duyên như bao lần:
- Lấy anh nhé?
- Ừ.
Cô trả lời.
Trước mắt cô là cánh diều màu xanh đang tung bay phấp phới.
---------------------------------
Other short stories:
Những Lọn Tóc Vàng Của Mary
Và gió vẫn không ngừng thổi
Đứt đoạn
Bão về
Tôi Việt
Comments
Post a Comment