Tôi tên là Việt. Ba tôi là một con rồng, và mẹ tôi là một elf. Vì sao rồng lại đi lấy elf? Tôi không biết, mọi người bảo tôi thế. Ba mẹ tôi đâu rồi? Đừng hỏi. Khi tôi bắt đầu biết chuyện thì họ đã đi đâu mất.
Mọi người vẫn gọi tôi là một đứa hiền lành, chẳng gây sự và đánh ai bao giờ. Nhà nghèo đâu có PS3, tôi cùng chúng bạn cùng nhau chơi bắn bi, nhảy dây thun rất vui. Cạnh nhà có thằng hàng xóm tên Thuyền rất mập. Tôi chẳng làm gì ai thì nó vẫn hay qua nhà tôi gây sự. Thuyền thường xuyên xông vào nhà và chôm đồ đạc, thỉnh thoảng đánh tôi rất thậm tệ. Tôi vốn nhỏ bé và yếu đuối, chẳng thể làm gì nên chỉ biết ngồi co quắp. Rồi Thuyền cũng chán mà bỏ đi.
Tôi vào mẫu giáo. Cô giáo của chúng tôi rất hiền lành và nhân hậu, mọi người bảo thế - “cô giáo” thì hiền lành và nhân hậu – như một mặc định. Tuy trình độ của cô không có, cô vẫn rất thương chúng tôi, và chăm sóc chúng tôi rất tận tình. Chúng tôi vì thế nên thương cô lắm, ai cũng ngồi ngoan, ngay cả bạn Super vốn bị lệch vai vĩnh viễn vì cô phạt đánh hôm nọ cũng cố ngồi ngay ngắn. Bạn Kid không đi học nữa vì sặc cháo chết trong lớp tuần trước, chứ không sẽ vẫn ngồi im cùng chúng tôi giờ này.
Hôm nọ tôi đi học về, nhìn thấy chị Nai Ách hàng xóm đang co quắp trước sân nhà rất kì dị. Cổ tay trái chị bị con gì cắn mà chằng chịt những vết xước loang lổ máu. Tôi đóan chị bị tấn công, vì tay phải chị đang cầm mảnh dao lam – mà theo tôi là vũ khí tự vệ của chị lúc ấy – mảnh dao với vài vết đen do rỉ sét vì được dùng nhiều lần theo năm tháng. Không thấy chị nói gì, tôi khoanh tay chào chị rồi đi về. Hôm sau mọi người khiêng chị đi đâu chẳng biết. Khi chị ngủ dậy chắc chị ngạc nhiên lắm.
Một ngày tôi gặp anh Cindy Kute ngoài phố. Anh mặc áo hoa tay bó dài màu xanh lá. Vì anh cao quá nên quần của anh chỉ tới đầu gối và bó sát vào, và vì thế nên anh phải chụm gối lại và khum ngừơi để thoải mái. Anh đang ôm một con gấu bông trắng nhỏ xinh và tự chụp hình chính mình. Anh thích chụp hình lắm, vì dù cho mặt anh đang bị thương (tôi thấy bên má anh có band-aid màu hồng nhạt lốm đốm mà), anh vẫm bặm môi lại chúp chím cười rất duyên dáng. Mọi người vẫn bảo với tôi rằng lớn lên phải như anh, khỏe mạnh vững vàng để mọi người trông cậy.
Tôi về nhà và thấy tủ lạnh bị mở toang: hai ly Sương Sa tôi để dành đã bị Thuyền mập qua lấy mất. Chẳng sao, chuyện vẫn hay sảy ra mà, chẳng có gì phải buồn.
Đêm đã khuya và trời đã lạnh. Tôi đi ngủ sớm để mai còn khôn lớn và khỏe mạnh nên người.
Tôi là Việt. Ba tôi là Rồng và mẹ tôi là Elf. Họ mãi vẫn chưa về.
---------------------------------------
Other short stories:
Những Lọn Tóc Vàng Của Mary
Và gió vẫn không ngừng thổi
Chín
Đứt Đoạn
Bão Về
Comments
Post a Comment