Ngày trước đọc blog anh làm tôi thích thú vô cùng. Kiểu như người ta vô tình tìm thấy một ngôi nhà rồi khẽ bước vào để khám phá sắc màu riêng phía sau từng cánh cửa. Tôi cười tít mắt khi thấy những con thú origami mà anh xếp rồi thì câu chuyện anh đùa vui về một con cá vàng…Thấy hay ghê! Cái cách mà anh tận hưởng cuộc sống thật khác. Thế giới của riêng anh là đây.
Thế rồi, cứ mỗi ngày tôi lại tung tăng vào blog anh. Đó trở thành một thú vui nho nhỏ của tôi. Rồi tôi đọc được những entry mà anh viết về một cô gái. Người mà anh thầm yêu. Những dòng anh viết như ở nơi xa nhất của ngôi nhà đầy sắc màu ấy, nó mang một vẻ đượm buồn. Và là phần kín đáo trong lòng anh mà tôi đã khẽ chạm đến. Anh viết” tim nằm ở bên trái nhưng cơn đau ở giữa ngực co thắt lại.” Bỗng tôi cảm nhận rõ mồn một nỗi đau ấy, đau đớn đến lạ kỳ. Nó gợi cho tôi nhiều điều, về những lúc tôi ngồi co mình cuộn tròn lại, ôm lấy bản thân trong lúc sự đau đớn đấy quấn quanh người. Tôi hiểu được điều anh nói, quá rõ nét. Rồi tôi khẽ mỉm cười tự nhủ rằng mình cũng đã từng được may mắn như thế, được anh dõi theo từng ngày. Tự hỏi rồi một ngày nào cô gái ấy cũng sẽ nghĩ như tôi lúc này.
Rồi thì anh trở thành một người bạn thân của tôi tự lúc nào. Tôi kể anh nghe nhiều điều kể cả những chuyện tôi chẳng bao giờ kể cùng ai. Cứ thế cứ thế tình cảm trong tôi lớn dần theo ngày tháng. Nhiều lúc thấy nhớ anh vô cùng nhưng tôi chẳng nói. Tôi từng nói với anh rằng” nếu được chọn người tôi yêu thì người tôi chọn sẽ là anh.” Giờ nghĩ lại lúc đấy chắc thần cupid đang nhìn tôi cười tinh nghịch. Giờ đây tuy phải xa anh rồi nhưng nhiều lúc nghĩ về quãng thời gian trước đấy rồi cả ba tháng hè tuyệt vời, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhiều đứa bạn bảo với tôi rằng nếu là họ thì họ không chịu được chuyện phải xa người mình yêu trong khoảng thời gian dài như thế, chắc chắn là không. Lúc đó tôi chỉ cười trừ rồi ngước lên nhìn bầu trời xanh tự hỏi lúc này đây anh yêu của tôi đang làm gì, có nhớ về tôi như tôi đang nhớ về anh lúc này hay không. Ai biết được tương lai rồi thế nào anh nhỉ. Món quà hôm nay chẳng phải quá đỗi ngọt ngào sao anh. Em tin vào tình cảm của chúng ta dành cho nhau và như anh đã nói “tin vào ngày mai mình gặp lại.”
Thế rồi, cứ mỗi ngày tôi lại tung tăng vào blog anh. Đó trở thành một thú vui nho nhỏ của tôi. Rồi tôi đọc được những entry mà anh viết về một cô gái. Người mà anh thầm yêu. Những dòng anh viết như ở nơi xa nhất của ngôi nhà đầy sắc màu ấy, nó mang một vẻ đượm buồn. Và là phần kín đáo trong lòng anh mà tôi đã khẽ chạm đến. Anh viết” tim nằm ở bên trái nhưng cơn đau ở giữa ngực co thắt lại.” Bỗng tôi cảm nhận rõ mồn một nỗi đau ấy, đau đớn đến lạ kỳ. Nó gợi cho tôi nhiều điều, về những lúc tôi ngồi co mình cuộn tròn lại, ôm lấy bản thân trong lúc sự đau đớn đấy quấn quanh người. Tôi hiểu được điều anh nói, quá rõ nét. Rồi tôi khẽ mỉm cười tự nhủ rằng mình cũng đã từng được may mắn như thế, được anh dõi theo từng ngày. Tự hỏi rồi một ngày nào cô gái ấy cũng sẽ nghĩ như tôi lúc này.
Rồi thì anh trở thành một người bạn thân của tôi tự lúc nào. Tôi kể anh nghe nhiều điều kể cả những chuyện tôi chẳng bao giờ kể cùng ai. Cứ thế cứ thế tình cảm trong tôi lớn dần theo ngày tháng. Nhiều lúc thấy nhớ anh vô cùng nhưng tôi chẳng nói. Tôi từng nói với anh rằng” nếu được chọn người tôi yêu thì người tôi chọn sẽ là anh.” Giờ nghĩ lại lúc đấy chắc thần cupid đang nhìn tôi cười tinh nghịch. Giờ đây tuy phải xa anh rồi nhưng nhiều lúc nghĩ về quãng thời gian trước đấy rồi cả ba tháng hè tuyệt vời, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhiều đứa bạn bảo với tôi rằng nếu là họ thì họ không chịu được chuyện phải xa người mình yêu trong khoảng thời gian dài như thế, chắc chắn là không. Lúc đó tôi chỉ cười trừ rồi ngước lên nhìn bầu trời xanh tự hỏi lúc này đây anh yêu của tôi đang làm gì, có nhớ về tôi như tôi đang nhớ về anh lúc này hay không. Ai biết được tương lai rồi thế nào anh nhỉ. Món quà hôm nay chẳng phải quá đỗi ngọt ngào sao anh. Em tin vào tình cảm của chúng ta dành cho nhau và như anh đã nói “tin vào ngày mai mình gặp lại.”
Yêu và nhớ anh rất nhiều.
Comments
Post a Comment