Đọc những dòng văn em viết về người xưa mà tôi lặng đi. Câu chuyện hai người yêu nhau mà gợi lại trong tôi những ngày đầu cấp Ba thật rõ ràng – rõ ràng đến bàng hoàng và choáng ngất. Hiện ra trước mắt tôi là chính mình đang ngó danh sách lớp, thờ ơ và hờ hững. Đâu thể biết có khi em đang ở ngay bên cạnh, vui mừng khôn tả vì một hàng tên.
Rồi tôi thấy mình vào ngày khai giảng lớp 10, ngửa cổ hả họng ngó các chị xinh tươi hát hò nhảy múa một cách say mê. Còn em thì ngồi yên lặng ở đấy, ngước nhìn ai đó lớp kế bên.
Tôi đang ngồi trong lớp A2 lần đầu tiên, bày đặt lạnh lùng nhìn quanh, để rồi khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng hơn của em thì khựng lại. Nào có biết đâu lòng người ta đã có ai kia tự lúc nào.
Tôi cảm thấy khoảng thời gian ấy là một bức tranh, mà em và người kia là những phần thật tuyệt vời. Còn tôi cứ như một chi tiết nhỏ vô tâm tính, đi ôm một mối tình vu vơ lượn quanh đường viền.
Thế nên rõ ràng là có nhiều chuyện tôi chẳng thể nào đoán được. “Cho nên thì thôi”, tôi cố quên em và không làm một thằng bá vơ phiền phức cho em nữa. Câu chuyện của hai người đẹp đẽ thế kia mà.
Nào có ai biệt được người ta nỡ bỏ em đi theo một ai kia khác. Ôi, tôi thật muốn chạy lại bên em, nói với em rằng em đừng buồn còn có tôi đây. Nhưng có phải ai cũng làm được điều cần làm đâu!
Cảm nhận được niềm vui của em khi gặp người ta lớn lao thế nào, tôi càng hiểu rõ nỗi ngập tràn trong em khi người ta ngoảnh mặt. Tôi chẳng thể làm gì, thậm chí còn không thể trách người kia, vì đó là một câu chuyện mà tôi không là một phần trong đó. Thế là tôi chỉ buồn, buồn nhiều, buồn như khi đứng nhìn một bức tranh màu xám chiều treo trên mảnh tường đá.
Bức tranh của tôi giờ cũng thật đẹp, câu chuyện về tôi hiện đang ngập tràn đầy hoa lá, đơn giản vì có em. Nhưng sau những nụ cười là cái khoanh tay cúi người, tôi tự hỏi điều gì làm nên một tình yêu. Liệu tôi rồi có sẽ rời xa em, rời xa những gì cùng nhau chia sẻ hay không? Ôi, đàn ông tồi tệ thật mà, phải không em?
Xa mặt thì cách lòng, ai cũng thế thôi chẳng tránh được. Thế nên tôi không cố giữ một sự hồ hởi, một lòng nhớ nhung da diết theo năm tháng. Nếu tình yêu ngoài những thứ lùm xùm ra còn một điều chi cốt lõi, thì tôi xin giữ hết lòng phần cốt lõi ấy. Sự cốt lõi thì không bao giờ phai mờ.
Oh God, I pray that I will love her tomorrow more than I do today. Từng ngày dài của tôi kết thúc như thế.
Comments
Post a Comment