Dạo này tự nhiên tôi nhớ về thời học cấp Hai.
Hè năm tôi học lớp 7 hay lớp 8 gì đó, tôi quyết định đi tham gia sinh hoạt hè cùng những đứa trẻ khác trong khu phố. Nói là khu phố chứ cũng rộng lắm, bởi vì có đứa nhà ở cách nhà tôi cả dãy phố mà cũng gọi là “trong khu phố”.
Có hai đứa con gái trong nhóm, nhỏ hơn tôi một, hai tuổi gì đó. Mặt mũi thế nào tôi cũng chẳng nhớ. Tên họ ra sao tôi cũng quên rồi. Chỉ nhớ là có một trong hai nhỏ đó nó thích tôi. Hình như vậy. Đứa còn lại nó không thích tôi đó, nó thích một anh khác. Anh “người thứ tư” này tên là gì tôi cũng không nhớ. Chỉ nhớ là khoảng thời gian đó cũng vui lắm.
Cấp Hai tôi học Trần Đại Nghĩa, trường chuyên cấp hai hiếm hoi của Sài Gòn. Vậy nên tôi sinh hoạt khu phố được một thời gian thì phải nghỉ để đi học hè. Cũng chẳng còn gặp ai nữa. Tâm trạng tôi lúc đó buồn như truyện Nguyễn Nhật Ánh.
Vài năm sau tôi vào học cấp Ba trường Phú Nhuận. Một ngày nọ đứng chen chúc trong căn tin tôi nhận ra anh “người thứ tư”, ảnh đang kêu cô bán hàng bán cho một “ổ thịt trứng”. Nhưng nghĩ sao tôi lại không tới chào mà đi mất. Câu chuyện đến đó là hết.
À tôi nhớ ra rồi, cô bé thích tôi ấy, cổ tên là Trang.
Hè năm tôi học lớp 7 hay lớp 8 gì đó, tôi quyết định đi tham gia sinh hoạt hè cùng những đứa trẻ khác trong khu phố. Nói là khu phố chứ cũng rộng lắm, bởi vì có đứa nhà ở cách nhà tôi cả dãy phố mà cũng gọi là “trong khu phố”.
Có hai đứa con gái trong nhóm, nhỏ hơn tôi một, hai tuổi gì đó. Mặt mũi thế nào tôi cũng chẳng nhớ. Tên họ ra sao tôi cũng quên rồi. Chỉ nhớ là có một trong hai nhỏ đó nó thích tôi. Hình như vậy. Đứa còn lại nó không thích tôi đó, nó thích một anh khác. Anh “người thứ tư” này tên là gì tôi cũng không nhớ. Chỉ nhớ là khoảng thời gian đó cũng vui lắm.
Cấp Hai tôi học Trần Đại Nghĩa, trường chuyên cấp hai hiếm hoi của Sài Gòn. Vậy nên tôi sinh hoạt khu phố được một thời gian thì phải nghỉ để đi học hè. Cũng chẳng còn gặp ai nữa. Tâm trạng tôi lúc đó buồn như truyện Nguyễn Nhật Ánh.
Vài năm sau tôi vào học cấp Ba trường Phú Nhuận. Một ngày nọ đứng chen chúc trong căn tin tôi nhận ra anh “người thứ tư”, ảnh đang kêu cô bán hàng bán cho một “ổ thịt trứng”. Nhưng nghĩ sao tôi lại không tới chào mà đi mất. Câu chuyện đến đó là hết.
À tôi nhớ ra rồi, cô bé thích tôi ấy, cổ tên là Trang.
Comments
Post a Comment