Dạo này tự nhiên tôi nhớ về thời học cấp Hai.
Là thằng con trai sinh cuối năm cho nên tôi biết yêu trễ hơn người khác. Lớp Bốn thì các bạn nữ đã bắt đầu thích mình, đến lớp Năm thì các bạn nam đã đã bắt đầu thích các bạn nữ mà thích mình ấy. Riêng tôi vẫn chưa thích ai, vẫn còn nhìn mọi người với một tấm lòng trong sáng.
Lên lớp Sáu thì trong lớp có một bạn nữ nhỏ nhắn dễ thương được con trai cả lớp thích cho nên tôi cũng… hùa theo đám đông mà bắt chước thích theo. Tạm gọi bạn là Tiểu Tống. Thế là lớp Sáu tôi suốt ngày thổ lộ tình cảm của tôi về Tiểu Tống cho cô bạn ngồi bên cạnh là Đại Đường nghe. Một thời gian sau cô giáo chuyển Đại Đường đi ngồi chỗ khác thì tôi lại nhận ra mình thích Đại Đường vô cùng, thích hết một thời học cấp Hai dai dẳng. Nhưng đây không phải là câu chuyện về Đại Đường hay Tiểu Tống. Đây là chuyện về Lan Thanh.
Lan Thanh và tôi ngồi cạnh nhau trong lớp tiếng Anh của cô Hoa Kỳ. Cô Hoa Kỳ dạy thì hay, Lan Thanh thì xinh, tôi thì đôi khi học giỏi… nhất lớp nên khoảng thời gian ấy trôi qua đẹp như một giấc mơ. Tôi không biết tôi học cách yêu từ ai, nhưng tôi yêu say đắm một cách lạnh lùng. Say đắm là vì lòng tôi chẳng còn ai khác, tâm trí tôi là một tương lai lãng mạn, đẹp đẽ cùng em. Còn lạnh lùng là vì tôi… thà chết chứ không nói ra bao giờ. Ngày 8 tháng 3 năm lớp 6, tôi mua hai cái thiệp, một cái cho mẹ còn cái kia cho Lan Thanh. Mượn cả chục cái bút bi màu của Tiểu Tống tôi nắn nót viết:
Lan Thanh,
I love you very much!
Viết có nhiêu đó câu mà lòng tôi rụng cả trăm lần.
Buổi tối đến lớp của cô Hoa Kỳ cũng là nhà của cổ. Tôi bước đến ngồi cạnh Lan Thanh; cái thiệp kia thì nằm trong cặp. Tôi mở cặp ra và nhìn tấm thiệp. Tôi cầm lên đưa cho Lan Thanh. Lan Thanh ngạc nhiên, đọc và mỉm cười. Thế là từ đó chúng tôi quen nhau, và 20 năm sau thì lấy nhau.
Và đó là câu chuyện của sự tưởng tượng. Sự thật thì là tôi đã bỏ tấm thiệp đó lại vào cặp, rút tấm thiệp còn lại ra đi vào trong bếp, viết vội mấy chữ “Chúc mừng 8-3 vui vẻ” rồi mang ra đưa cho Lan Thanh. Lan Thanh đọc và nói khẽ:
- Trời, tưởng gì…!
Một đặc điểm khác trong cách yêu “lạnh lùng + say đắm” của tôi lúc ấy là khi nghe em nói em đã có bạn trai thì thì tôi quyết định không thích em nữa ngay lập tức. Chắc là theo kiểu “I love you enough to let you go” hay gì gì đó.
Gần 20 năm sau tôi gặp lại Lan Thanh trên Facebook thần thánh. Kí ức năm xưa tràn về mà nay trở nên hai người xa lạ. Có biết là trong một thế giới khác, ta đã lấy nhau rồi không?
Là thằng con trai sinh cuối năm cho nên tôi biết yêu trễ hơn người khác. Lớp Bốn thì các bạn nữ đã bắt đầu thích mình, đến lớp Năm thì các bạn nam đã đã bắt đầu thích các bạn nữ mà thích mình ấy. Riêng tôi vẫn chưa thích ai, vẫn còn nhìn mọi người với một tấm lòng trong sáng.
Lên lớp Sáu thì trong lớp có một bạn nữ nhỏ nhắn dễ thương được con trai cả lớp thích cho nên tôi cũng… hùa theo đám đông mà bắt chước thích theo. Tạm gọi bạn là Tiểu Tống. Thế là lớp Sáu tôi suốt ngày thổ lộ tình cảm của tôi về Tiểu Tống cho cô bạn ngồi bên cạnh là Đại Đường nghe. Một thời gian sau cô giáo chuyển Đại Đường đi ngồi chỗ khác thì tôi lại nhận ra mình thích Đại Đường vô cùng, thích hết một thời học cấp Hai dai dẳng. Nhưng đây không phải là câu chuyện về Đại Đường hay Tiểu Tống. Đây là chuyện về Lan Thanh.
Lan Thanh và tôi ngồi cạnh nhau trong lớp tiếng Anh của cô Hoa Kỳ. Cô Hoa Kỳ dạy thì hay, Lan Thanh thì xinh, tôi thì đôi khi học giỏi… nhất lớp nên khoảng thời gian ấy trôi qua đẹp như một giấc mơ. Tôi không biết tôi học cách yêu từ ai, nhưng tôi yêu say đắm một cách lạnh lùng. Say đắm là vì lòng tôi chẳng còn ai khác, tâm trí tôi là một tương lai lãng mạn, đẹp đẽ cùng em. Còn lạnh lùng là vì tôi… thà chết chứ không nói ra bao giờ. Ngày 8 tháng 3 năm lớp 6, tôi mua hai cái thiệp, một cái cho mẹ còn cái kia cho Lan Thanh. Mượn cả chục cái bút bi màu của Tiểu Tống tôi nắn nót viết:
Lan Thanh,
I love you very much!
Viết có nhiêu đó câu mà lòng tôi rụng cả trăm lần.
Buổi tối đến lớp của cô Hoa Kỳ cũng là nhà của cổ. Tôi bước đến ngồi cạnh Lan Thanh; cái thiệp kia thì nằm trong cặp. Tôi mở cặp ra và nhìn tấm thiệp. Tôi cầm lên đưa cho Lan Thanh. Lan Thanh ngạc nhiên, đọc và mỉm cười. Thế là từ đó chúng tôi quen nhau, và 20 năm sau thì lấy nhau.
Và đó là câu chuyện của sự tưởng tượng. Sự thật thì là tôi đã bỏ tấm thiệp đó lại vào cặp, rút tấm thiệp còn lại ra đi vào trong bếp, viết vội mấy chữ “Chúc mừng 8-3 vui vẻ” rồi mang ra đưa cho Lan Thanh. Lan Thanh đọc và nói khẽ:
- Trời, tưởng gì…!
Một đặc điểm khác trong cách yêu “lạnh lùng + say đắm” của tôi lúc ấy là khi nghe em nói em đã có bạn trai thì thì tôi quyết định không thích em nữa ngay lập tức. Chắc là theo kiểu “I love you enough to let you go” hay gì gì đó.
Gần 20 năm sau tôi gặp lại Lan Thanh trên Facebook thần thánh. Kí ức năm xưa tràn về mà nay trở nên hai người xa lạ. Có biết là trong một thế giới khác, ta đã lấy nhau rồi không?
Comments
Post a Comment