Như anh đã nói sao mà dài bất tận. Mọi thứ cũng đã trở lại như nó vốn thế: không có anh.
Thế nhưng…
Dường như ở mỗi con đường, mỗi góc phố em đi qua nơi đây đều bắt gặp những kỷ niệm. Là đây những hôm trời mưa tí tách anh chở em về, cách anh hát vang khi ấy thật vui biết bao, đâu đấy lại là hình ảnh anh và em dắt tay nhau đi vô định…tất cả mang đến một Sài Gòn thật khác trong em: nơi ấy có anh và em sát kề. Nỗi buồn lại vờn quanh em trong phút chốc rồi lại vụt thoáng rời xa thôi, em lại cười xòa để bỏ lại phía sau em những điều tưởng chừng như mới xảy ra ấy, em lại tiếp tục như anh kéo mình ra để rồi hòa vào bao thứ khác.
Xa nhau mọi thứ vẫn bình thường trừ nỗi nhớ. Nhớ những cái ôm, những nụ hôn, những cái nắm tay, nhớ cách anh cười, nhớ cách anh đàn hát em nghe…
Mẹ vẫn thường bảo, “xa nhau thế này là hợp lý”. Vâng hợp lý, bởi nó mang đến tương lai tốt đẹp cho anh và thời gian cho em hoàn thiện mình. Em cũng thấy rằng mình đã hết xa lạ với việc phải xa anh và quen dần với mỗi tối thứ bảy. Em vẫn thường cười nói với mẹ rằng: con cũng có ngày thứ bảy hẹn hò như bao người, vẫn nghe nhau nói, vẫn thấy nhau cười, vẫn ngồi hát nhau nghe, vẫn quan tâm nhau dù xa cách…
Nhiều lúc em tự cười với mình tự hỏi: em yêu anh thật sao?
Anh …
Người em nhìn đầu tiên khi bước vào lớp, người em thấy kỳ…quặc vô cùng, người luôn nhìn vào đâu đâu ấy chứ chẳng thèm nhìn em lấy một cái mỗi khi nói chuyện cùng em, người tặng quà cho cô bạn thân của em nhưng lại nhìn em suốt và cuối cùng người…vô hình trong lớp nhất đối với em .
Anh…
Không giống bất kỳ ai em từng gặp, tất tần tật mọi thứ thuộc về anh làm em… ghét.
Thế mà…
Giờ em bảo với cô bạn thân rằng: “Tao đang yêu tất cả những điều mà tao từng ghét.”
Tình yêu thật là lùng và khó đoán trước.
Em cũng chẳng phải là người dễ trao ai tình cảm bao giờ. Một người đã đến và cũng đã đi. Đối với em cũng là một tình cảm học trò đẹp và khờ khạo.
Rồi anh đến. Cũng chẳng vội vã. Mở đầu cũng chỉ vì em muốn học Tiếng Anh. Rồi từ từ em thích anh chàng gia sư bất đắc dĩ này tự hôm nào em cũng chẳng hay. Rồi hôm anh bảo anh về, em cũng vui như thể một người bạn bình thường nào đó của em trở về, cũng nghĩ mình cũng chỉ có thể dừng ở mức tình bạn mà thôi. Ai mà đoán trước được. Ngay cả khi gặp anh lần đầu khi anh về, ý nghị ấy vẫn đúng mặc dù em thích cách anh cười biết nhường nào, nhưng cũng chỉ dừng lại đến thế. Vậy mà sau đó ít lâu… em yêu anh thật.
Em thích cách anh ngỏ lời với em rồi nói: anh vẫn sống tốt nếu em không dành tình cảm lại cho anh. Anh không ướt át, bị lụy như nhiều người, không quá hối hả, cũng không nồng nhiệt quá đỗi khi nói tiếng yêu với em. Em yêu tất cả điều đó.
DK:
DK:
Thế kết bài đâu em? Những gì em nói thật tuyệt vời, cũng như cách em cảm nhận câu nói “vẫn sống tốt” kia của anh. Em hỏi để anh cố trả lời sao cho hợp lý, cũng chẳng thể nào hợp lý như cách chính em cảm nhận. Có lẽ những điều anh nói chỉ dành cho mỗi em thật.
Thế kết bài đâu em? Anh đang trôi theo những dòng suy nghĩ êm dịu thì bất chợt phải dừng lại. Thì ra anh đang chuẩn bị cho tương lai, và em thì đang tự hoàn thiện mình. Khi em hoàn thiện hơn, em sẽ có thể tự mình kết thúc và hoàn tất một bài viết, hoặc cả những vấn đề khác nữa, phải không? Thôi thì từ giờ đến lúc ấy, và mãi sau này nữa, khi nào em không thể, anh sẽ kết bài giúp em.
Những điều em viết ra ấy, trong trẻo và đẹp đẽ biết nhường nào, điều mà có lẽ vài năm trước anh đã không thể nào tưởng tượng ra được. Đọc những dòng chữ thế này, giúp anh hiểu được bên cạnh nhiều khó khăn, mình cũng đang trải qua những giây phút tuyệt vời. Và anh cũng yêu tất cả những điều đó.
Thế kết bài đâu em? Anh đang trôi theo những dòng suy nghĩ êm dịu thì bất chợt phải dừng lại. Thì ra anh đang chuẩn bị cho tương lai, và em thì đang tự hoàn thiện mình. Khi em hoàn thiện hơn, em sẽ có thể tự mình kết thúc và hoàn tất một bài viết, hoặc cả những vấn đề khác nữa, phải không? Thôi thì từ giờ đến lúc ấy, và mãi sau này nữa, khi nào em không thể, anh sẽ kết bài giúp em.
Những điều em viết ra ấy, trong trẻo và đẹp đẽ biết nhường nào, điều mà có lẽ vài năm trước anh đã không thể nào tưởng tượng ra được. Đọc những dòng chữ thế này, giúp anh hiểu được bên cạnh nhiều khó khăn, mình cũng đang trải qua những giây phút tuyệt vời. Và anh cũng yêu tất cả những điều đó.
Comments
Post a Comment