Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2009

Lơ ngơ Tết

Nhớ lại tết năm ngoái, thằng Cường và tôi ngồi nhà chị Ngọc cặm cụi ăn cái bánh chưng chị Châu mua. Nhai khó mà nuốt cũng khó, vậy nên khi chị hỏi “Có ngon không?” thì xuýt nghẹn. Mà nghĩ thấy thằng Đăng nói đúng, “có là tốt rồi”, chứ năm nay làm gì có, cho nên vẫn thấy nghẹn mà là nghẹn cái khác… Cái thú chờ năm mới hình như cũng chẳng có. Hồi ở Việt Nam , mỗi năm lại ngồi đón giao thừa. Khi cái kim giây lết qua số 12 là tôi lại cảm thấy điều chi phi thường. Ba năm trôi qua cũng có cái ảnh hưởng của nó. Lần này đang ngồi chỗ làm chợt ngó đồng hồ rồi nghĩ, “Ờ, qua năm mới rồi.” Chả hiểu mẹ tôi nghĩ gì lại chúc năm nay “có người yêu tốt.” Chậc, người yêu thì đầy ra đấy, chỉ tiếc là của người khác… Lại ngó lại bài blog giờ này năm ngoái viết về Orchid, và tôi lại thấy buồn buồn. Chẳng biết lúc đó là tình yêu không, hay chỉ là ngộ nhận. Mà nói ra thì, cái cậu ấy yêu người ta làm gì mà lắm thế (- dù không bằng tôi bây giờ)? Rồi hắn viết blog kiểu gì mà ngắn gọn, tình cảm thế? Chẳng bù v

Chín

Đêm khuya, cô vừa về đã leo ngay lên lan can ngồi. Xung quanh là những dãy nhà nhấp nhô, những con hẻm ngoằn nghoèo lạnh ngắt dưới bầu trời không sao sâu thẳm. Mấy lần anh hỏi, cô đều trả lời một câu y chang. Cô đang tìm một cánh diều màu xanh nhỏ bé. Anh đến, trèo lên ngồi ngay bên cạnh, rồi bẻ đôi ổ bánh mì đưa cô một nửa. Hôm nay lại không thấy, cô thở dài. Làm sao tìm được một cánh diều xanh ở nơi này hả em, anh hỏi. Nhưng cô chỉ hơi cau mày ngoảnh đi. Đêm lại lặng ngắt khi anh bất chợt nói thầm: - Anh yêu em. - Ừ… - Lấy anh không? - … Để coi… Đúng rồi, chỉ cần đơn giản nói “Để coi” là anh sẽ không hỏi nữa. Leo lắt trong đời một mình cỡ hai chục năm rồi, cái sự sẻ chia cuộc sống cùng một người đàn ông mới nghĩ tới thôi mà sao cô thấy chẳng liên quan, ăn nhập gì được. - Có gì mai gặp em ở xí nghiệp. Anh lại lẳng lặng bước về trong đêm. Tội nghiệp anh. Cái máy to chà bá nằm ngay giữa nơi cô làm, cả mấy năm nay chẳng có vấn đề gì bỗng dưng kêu la om xòm. Sả

Non-believer vs. Atheist

(Note: it's 12:37 in the morning, so my mind gets messed up. "Non-believer" or "Unbeliever"? I know not anymore... T_T) I recently have realized that many people seem to be confused between “non-believer” and “atheist”. This happens to both Americans and Vietnamese and possibly people from other countries. I believe that the unlikeness of the two should be clarified better, since the notions of “non-believer” and “atheist” are hugely different. It would take more time, effort, and wisdom to discuss about such thing sufficiently, and I currently don’t have enough incentive to be “devoted” to this topic, so I will just give whatever I have. I personally feel that in the eyes of many Christian, we tend to consider simply whether a person believes in God or not, and consequently, we tend to treat those who don’t the same way – whatever the way is. However, as a former non-believer myself, I see a big difference here. Non-believers, like I was, don’t u

Đứt Đoạn

Thân tặng em Ngô Hoàng Võ   Em hối hả chạy về, mặc cho cơn mưa cứ dội mãi từ trên bầu trời hai giờ đêm mù mịt mây. Vừa chạy em vừa nghĩ chắc anh Văn và dì sẽ giận lắm vì em không đợi họ để cùng về. Cả mấy năm nay, ngày nào hai anh em cũng diễn xiếc quanh mấy quán nhậu nơi chân cầu Công Lý; dì của em sẽ đợi bên ngoài để cả ba sẽ cùng nhau về trên chiếc xe đạp cọch cạch. Nhưng với em hôm nay là ngày thật đặc biệt. Hết hôm nay mọi người sẽ đón chào một năm mới đến. Em vì thế sẽ được mười tuổi, sẽ đủ lớn để biết mình cần làm điều gì đó cho anh và dì, một điều gì nhỏ nhoi như em thôi, nhưng sẽ làm họ ngạc nhiên, vui vẻ, và sẽ xoa đầu em âu yếm mà tạm quên đi cuộc đời đầy mệt nhọc. A, em nghĩ ra rồi! Em sẽ quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ, em sẽ chạy qua bên siêu thị mới mở để lượm thêm mấy vỏ lon để bán ve chai cho dì. Em sẽ xin dì mai chở đi thăm ba má trong tù. Ba má thấy hai anh em chắc sẽ rất vui vì các em giờ đây đã lớn lên và giỏi ra nhiều… Vừa nghĩ em vừa cười, nhe

Ông Calisto người Bồ Đào Nha

Đêm 28-12-2008, đội tuyển Việt Nam đã dành cúp vàng vô địch Đông Nam Á. Cả nước ùa ra gào thét, nhảy múa, đập lon, đua xe này nọ vân vân. Một survey do Nguyễn Hải Đăng cung cấp cho thấy chỉ trong một đêm, tỉ lệ người yêu thích bóng đá Việt Nam từ 68.53% đã lên tới …99%. Thật là thiếu xót nếu mọi người chỉ mải vui sướng và quên đi người hùng thầm-lặng-và-rất-ồn-ào của đêm ấy, ông HLV trưởng Henrique Calisto. Có người vẫn luôn nghĩ thành công hay thất bại của một đội bóng thì chả liên quan gì đến huấn luyện viên, và ông Calisto chẳng qua “ruồi” mà ngồi vào cương vị ngay lúc Việt Nam giành được thắng lợi. Ít ai ngoài những cầu thủ trong đội biết được ông đã lao động cật lực thế nào, đã động viên, khuyên nhủ từng người một ra sao. Đã nhiều đêm ông Calisto vẫn ngồi một mình tìm ra chiến thuật mới, đường lối mới. Ông cũng đã quát nạt rất dữ dội những học trò của mình trong các giờ giải lao giữa hiệp, để rồi hiệp hai lúc nào đội tuyển cũng chơi hay hơn hẳn. “Các bạn thấy tôi nói có đúng không