Giả sử một lúc nào đó, anh bị mất trí nhớ thì sao nhỉ? Nhưng điều đó khó xảy ra lắm, nếu có cũng chỉ là trong một giấc mơ mà thôi. Vậy hay là, mình cho rằng có một giấc mơ như thế, một giấc mơ mà trong ấy anh bị mất trí nhớ…
Khi đã mất trí nhớ rồi mọi việc đối với anh sẽ mông lung lắm. Nếu lúc ấy gặp em, anh sẽ không thể nhớ tên của em là gì: anh thậm chí sẽ không nhớ cả tên anh cơ mà!
Nhưng anh vẫn sẽ nhận ra em là một người thật đặc biệt, vẫn tươi cười và mừng rỡ khi gặp em. Còn em, đứng trước một người không thể nhận ra chính mình, em cũng trở nên độ lượng hơn mà bỏ qua tất cả. Cảm giác như thế cũng không tệ chút nào,em nhỉ?
Thế rồi mình sẽ đến Đầm Sen và cùng chui vào phòng chiếu 3D. Màn hình trong ấy cũng “lồi” lên, nhưng thô thiển và giản đơn như cái screensaver mê cung trên Windows 98. Em sẽ chê là nó xấu quá, còn anh sẽ cười và bảo rằng, thứ này đâu thể sánh với film 3D bây giờ. Cái này chắc phải cũ lắm rồi, lúc mà người ta gọi nó là…, là gì nhỉ? À, “Thực tế ảo”. Em nghe nhưng chẳng nói gì.
Rồi anh sẽ lại nói, em đừng la lên nhé, những thứ này đâu có đáng sợ gì. Còn em sẽ trả lời, tại anh giật mình nên em mới la lên thì có. Ừm đúng rồi, mọi thứ trước giờ đều là do cả hai chúng ta gây nên cùng một lúc mà. Lúc nào cũng thế.
Anh bị mất trí nhớ thật à, em hỏi. Anh gật đầu, anh đâu thể nhớ ra tên của em là gì. Mất trí nhớ thế này cũng thật khó tin, nhưng anh đâu có gì để phải nói dối em? Nhiều điều anh nói cũng đã rất khó tin, nhưng đâu phải vì chúng khó tin mà thành ra không thật được. Sao lại không tin anh?
Dù vậy, câu hỏi của enh cũng làm anh cố nhìn vào trí nhớ của mình. Tên của anh và em anh vẫn không thể nhớ ra, nhưng anh biết rõ rằng cảm giác gần bên em thế này thật ngọt ngào và êm dịu. Rồi mình sẽ ôm nhau, tha thiết mà bâng quơ như một thói quen. Nhưng cái thói quen bị quên lãng ấy đã làm lòng anh bình lặng và thanh thản vô cùng.
Rồi mọi thứ sẽ là một khoảng trắng, một khoảng không ngưng đọng một cách vô duyên như trong mơ người ta thường thấy. Sẽ không có gì xảy ra cả vì khi mơ nhiều, giấc mơ sẽ vội bay đi, nhanh chóng, phũ phàng.
Đến cuối cùng, anh lại thấy chính mình cùng em dạo bước. Chẳng hề nhớ điều gì đã xảy ra, cũng không cần quan tâm những điều chi sẽ đến, ta vẫn đang ở bên nhau.
Nhìn em từ phía sau, anh bỗng nhận ra tên của em vẫn còn đây trong anh, cùng những cảm giác và kí ức về em dù bao nhiêu những điều khác, kể cả về bản thân anh, có rời xa anh mãi mãi.
- Em à, anh nhớ ra rồi. Tên em là… [**].
Nói đến đây anh sẽ bật khóc, và em cũng sẽ khóc theo như anh. Hai chúng ta vẫn tiếp tục bước đi như thế, và em vẫn ở trước mặt anh, thổn thức. Đâu ai ngờ rằng trên đời này có một cái tên sẽ làm ta phải đau lòng.
---------------------------------
Related topic(s):
As a normal person
I woke up
I've lost a girl again
Comments
Post a Comment