Tôi lại ngồi lướt blog một cách tình cờ dưới cái nắng ngái ngủ của buổi chiều dài. Trong sự tình cờ ấy tôi nhìn thấy blog của em. Em là ai và tôi là ai, hai cá thể chẳng hề liên quan mà blog cùa em đây tôi lại đang đọc. Sự vô định làm tôi phải bật cười, nghe những chú chim ngoài cửa sổ kêu ríu rít.
Blog cùa em thật lạ vì thật quen thuộc như cả trăm ngàn blog khác. Dưới cái nền u ám và những con chữ màu tím, em kể lể bao nhiêu chuyện… đau khổ và não nề sảy ra nhan nhản hằng ngày trong cuộc đời em. Em bị bạn trai hờ hững sao? Em bị một cô bạn nói xấu sau lưng sao? Em bị bố mẹ la và không cho tiền tháng này sao? Không ai hiểu em, và em căm thù cuộc sống này sao? Em muốn trả thù một ai đó, em thậm chí muốn tự sát sao?
Ôi cô bé xa lạ mà tôi không quen, những dòng chữ nhỏ nhắn của em sao chẳng làm tôi giật mình kinh sợ hay ngạc nhiên một chút nào nữa? Chẳng lẽ vì em là người thứ n có một cái blog như vậy? Em làm tôi bỗng nhận ra có quá nhiều người bất hạnh như em, quá nhiều sự đau khổ, thất vọng và thù hằn chất đầy lên trong hàng ngàn trang blog. Chẳng lẽ thế hệ này của em đã tự lúc nào trở thành một thế hệ… emo rồi sao? Những câu chữ ngắt đoạn, những câu chửi cứ lặp đi lặp lại nhiều hơn cả dấu phẩy, những dấu ba chấm vô cớ cứ trải dài khắp nơi tạo nên một… dòng văn học thật khác biệt.
Tôi bật cười khi nhìn thấy một cái tựa thật lớn: “Bí mật của em”. Chẳng cần biết em ghi gì trong ấy, nhưng tôi thấy em đang phơi ra cho cả thế giới vào đọc cái so-called “bí mật” của em mất rồi!
Bên cạnh những bài viết chi chít là những tấm hình còn chi chít hơn của em. Tôi ngắm nhìn gương mặt của người “bất hạnh”, dưới mái tóc lòa xòa em đang trợn mắt nhìn tôi trông còn ghê hơn Terminator Salvation. Giá mà em cười lên chắc em trông xinh lắm. Nhưng làm sao tôi trách em được, “mốt” mà. Các bạn em ai cũng trợn lên, ai cũng tóc tai này nọ, ai cũng thích chui vào nhà vệ sinh cả. May mà em tư thế còn bình thường, không nằm quằn quại trong chiếc khăn tắm.
Tôi hơi bật dậy khi phát hiện ra một bài viết vui tươi của em. Em kể chuyện đi chơi với bạn bè ở đâu đấy giờ tôi chẳng nhớ. Niềm vui cũng đơn giản thế thôi, chỉ có phiền muộn mới khó thôi, chẳng phải vậy sao em? Vậy mà sao hiếm quá.
Tôi tắt Firefox, chia tay với blog của em chẳng biết bao giờ gặp lại. Không bookmark, không nhớ cả đôi mắt trợn tròn của em. Biết đâu một ngày nào đó, cũng như những tiếng chim ríu rít ngoài kia, tôi lại nhìn thấy blog em mà không nhận ra, giữa muôn ngàn blog khác…
Comments
Post a Comment