Ngày xưa Doraemon hay lắm, mọi người và tôi ai cũng đọc, cũng mê. Đầu tiên là mẹ tôi vừa đọc tôi nghe vừa đút cháo, thế là tôi phải cố gắng ăn nhanh để còn nghe truyện tiếp (!). Lớn lên một chút, tôi đã có thể tự đọc và ngồi đọc Doraemon suốt ngày – cho đến khi lớn lên lúc nào không hay.
Doraemon là cả một thế giới diệu kì với Nobita suốt ngày bị tụt quần, Doraemon thích ăn “bánh rán” (mà hồi đó tôi thấy rất giống… Chocopie :D), Suka hiền lành dễ thương, Xêkô mỏ nhọn, và Chaien suốt ngày đấm móp mặt người khác. Mà hồi ấy, thấy sao Nobita suốt ngày than thở nghèo nàn thiếu thốn này nọ, mà nhà thì hai tầng lận. Rồi nhà Nobita muôn đời sau vẫn nghèo hơn người ta, mà sao cậu ta lại được gửi mèo máy về để bảo kê trong khi những người còn lại chẳng ai có cả? Bao nhiêu là thắc mắc trong đầu nhưng thôi kệ, Doraemon vẫn là hay nhất.
Rồi tự nhiên gần đân tôi xem lại Doraemon - lần này bằng tiếng Anh, và ngạc nhiên trước nhiều sự khác biệt. Thực ra Suka tên là Shizu, Sêkô là Suneo, và Chaien thì vẫn là Jaian. Lật lại những trang đầu tiên, tôi phát hiện ra Nobita là một cậu bé rất hiền lành và tốt tính, và ba mẹ của cậu ta là những người tốt bụng và yêu thương Nobita rất nhiều. Nhìn thử khung tranh đầu tiên của Nobita hiền lành xem:
Doraemon lại khác, chẳng thông minh hay tốt tính như tôi vẫn nghĩ, mà là một người háu ăn và hay làm nhiều trò lố. Lúc mới xuất hiện, hắn ăn hết phần bánh của Nobita (cái đĩa bánh kế bên Nobita ở hình trên). Rồi khi dùng chong chóng tre lần đầu, Doraemon cắm vào… mông của Nobita tội nghiệp.
Đương nhiên nếu chỉ có thế thì đời nào Doraemon nổi tiếng. Hình tượng nhân vật được hoàn thiện dần, và Doraemon cũng từ từ thông minh và “bình thường” hơn.
Shizuka (Xuka) thì hay hùa theo đám đông, Suneo (Xêkô) thì lúc đầu miệng chỉ hơi cong lên, dần dần mới dài và nhọn ra. Jaian (Chaien) thì vẫn đấm móp mặt người khác. Ngạc nhiên là ngày xưa tôi rất thích Đêkhi, bây giờ thấy Chaien mới là hay nhất: to cao khỏe mạnh, dũng cảm và “yêu” âm nhạc.
Thật thú vị làm sao, khi mà sao bao nhiêu năm xem lại, perspective của tôi có thể khác biệt với ngày xưa đến thế. Biết đâu 10 năm sau nữa xem lại, tôi lại thấy thêm nhiều điều thú vị khác. Lúc ấy tôi lại viết blog, mọi người nhớ vào comment nhé!
Comments
Post a Comment