Saturday, October 4, 2008

Sâu Con Online Part 04


Part 04: Thạch Sanh – đau đớn – hết
The story so far:
Cậu sinh viên trẻ tên Hoàng muốn tìm hiểu và làm quen với một cô gái bí ẩn trong game Audition. Sau bao nhiêu công sức, Hoàng và cậu bạn thân tên Tuấn đã nắm được hai manh mối quan trọng về saucon: tên trường và “giày cam”.
...
Tuấn chuẩn bị quay đầu bỏ đi thì Hoàng rú lên:- Kia kìa!!!
Tuấn từ từ quay đầu lại theo hướng chỉ của Hoàng. Đó đúng là đôi giày màu cam chói lọi…” (trích part 03)
Part 03 click HERE
Hai thằng ngó đôi giày màu cam trong nửa phút thì bắt đầu ngó lên trên. Đôi mắt hai thằng mở to ra. Rồi Tuấn nói tỉnh bơ:

- Con trai mà hả?

Trước mặt hai đứa nó là một gương mặt … không-phải-con-gái. Thậm chí trông còn không giống một cậu học sinh cấp ba nữa. Hòang chơi online nhiều, đã gặp vô số quái vật nhưng chưa từng thấy gương mặt nào lại vừa bự vừa “góc cạnh” (!) như thế. Bên dưới gương mặt “đôc đáo” ấy là một thân hình cực kì cường tráng. Ai nhìn vào là biết ngay người này có gen truyền lại từ …Thạch Sanh năm xưa. Cũng đâu có gì để nói, hoàn toàn chẳng có gì để nói, cho đến khi Tuấn ngoảnh lại về phía đôi giày ấy. Chàng-trai-mang-giày-cam vô tình quay đi, để lộ ra một mớ tóc vừa to vừa cứng vừa đâm tủa phía sau phất phới …rơi trong gió: đó không phải là “chàng” mà là một “nàng”. Hai thằng sinh viên “đứng hình” tại chỗ hoàn toàn. So sánh với tình hình tụi nó lúc này thì Từ Hải lúc chết vẫn còn sống động lắm.

Một lúc lâu sau đó, Hoàng nói, giọng hơi khò khè và nhỏ hơi bình thường:
- Tao về.
Tuấn nhún vai nhẹ một cái rồi nhảy lên xe. Hai thằng vụt mất…

Tình hình Hoàng chẳng ư hử gì thêm kéo dài làm Tuấn đâm lo ngại, chẳng biết thằng bạn nó có bị …”chấn động thần kinh” sau khi gặp Sâu không. Thế là Tuấn đành lên tiếng:

- Mày thấy …sao?

Hòang chẳng trả lời. Nó vốn không phải đứa hay nói, nhưng cũng chưa bao giờ tới mức lầm lì. Tuấn cũng chẳng buồn nói thêm. Chẳng mấy khi mà nó thấy Hoàng quan tâm đến đứa con gái nào như vậy. Nó háo hức, lo lắng, làm cho thằng Tuấn cũng vui lây. Tất cả để rồi tụi nó nhận ra “Sâu con” lại là một “người” như thế. Tình cảm có cao đẹp thế nào thì dáng vẻ bề ngoài vẫn đâu thể bị bỏ quên. Hy vọng nhiều quá làm gì, chờ đợi lo lắng quá để làm gì, để rồi khi sự thật hiện ra càng thêm phũ phàng và vô vọng. Số phận đã chơi thằng Hoàng một vố quá đau đớn.

………………………………
Buổi tối, sau chừng hơn 10 ván nhảy, Nga phát hiện ra là thienvuongdaica hôm nay không xuất hiện. Sao thế nhỉ? Hôm nay hắn bận àh? Hay hắn thấy mình chơi hay quá nên chạy rồi? ^^ Cũng có khi là do bệnh tật gì đấy thì sao nhỉ?...
Finish Move đã miss. Uhm, thôi kệ, dù sao hắn cũng chỉ là một người lạ. Bạn bè qua mạng thì muôn đời vẫn thế, thoảng qua đời nhau nhẹ như làn gió chẳng để lại vết tích gì. Đời sẽ mãi lặng lẽ trôi, chỉ còn ta với sâu nồng nàn…

Nga lại nhất bảng, mọi người reo hò cổ vũ nhiệt liệt. Chỉ tiếc là không còn ai cười nhe răng trong hộp hội thoại nữa rồi.

(hết part 04, còn tiếp…)
----------------------------------------------------
Lời người viết:
Part lần này phải gọi là ngắn, rất ngắn :D Nhất là sau khi nhận được nhiều phàn nàn về sự “ngắn” của các phần, thì việc post part 04 này đòi hỏi một cấp độ mặt dày nhất định ^^ . Lí do của sự ngắn ngủi lần này một phần là vì tình tiết lúc này chỉ nên thế, nếu tôi cố nhét một phần part tiếp theo vào thì sẽ không giống ai nên thôi; phần còn lại là tuần vừa rồi là một tuần bận rộn, điều kiện edit thiếu cho nên… đành vậy.
Thời tiết ở đây bắt đầu lạnh lẽo quá, hết hè thật rồi ^^. Mọi người (ở đâu cũng thế) nhớ giữ cho đủ ấm nhé, bệnh là buồn lắm đấy! Chào mọi người, tuần sau gặp lại. :D


No comments:

Post a Comment