Mỗi giấc mơ là một cuộc hành trình mà sẽ rơi vào quên lãng.
Hằng đêm ta mơ, ta cảm nhận điều gì, ta đang tìm kiếm điều gì?
Có ít nhất ba thành viên trong nhóm của chúng tôi. Ngoài tôi
ra tôi chỉ còn nhớ mang máng một thằng con trai nào đó, và em. Em là tất cả những
gì khả ái, trong sáng, và ngọt ngào mà người ta có thể cảm nhận được. Sự hiện
diện của em làm cho cái thế giới mờ ảo đáng nghi ngờ này trở nên thật rực rỡ,
và một giấc mơ ngơ ngẩn nhạt toẹt trở thành một cuộc phiêu lưu đáng nhớ.
Tiếc rằng em chẳng phải là của tôi. Em và gã trai kia là những
nhân vật chính của câu chuyện, quan trọng và đáng chú ý. Còn tôi chỉ là một
thành viên trong đoàn, lầm lũi bước cùng những thành viên khác. Chẳng biết vai
trò của tôi là gì, hay thậm chí tôi đã làm gì. Chỉ biết là tôi bỗng kiếm được một
chiếc vòng và đeo nó lên tay tôi. Chiếc vòng mỏng manh và rườm rà như món quà
dành cho con gái. Có ba viên đá màu xanh ngọc được nối vào như một sự tình cờ,
chẳng để làm sao, hay vì lý do gì.
Có một điều mà mọi người trong đoàn đều biết, rằng đến một
lúc nào đó em sẽ phải ra đi. Chẳng ai có thể nói gì, làm gì về điều đó, mà
chúng tôi phải chấp nhận nó như một sự thật đáng buồn và không thể tránh. Mọi
người buồn vì ai cũng sẽ nhớ ánh mắt và nụ cười tươi tắn của em. Thế giới này
buồn vì vắng em mọi thứ sẽ trở nên ảm đạm và vô tình hơn. Tôi buồn vì tôi yêu
em, thầm lặng, nhưng vô cùng.
Em đến bên tôi và khẽ nói, anh biết là em sẽ phải ra đi mà!
Tôi biết. Ánh mắt em chợt hướng về chiếc vòng trên tay tôi. Cho em xem nào. Chiếc
vòng này màu xanh, đẹp quá. Có vẻ như từ khi đeo nó, nó đã hút dần năng lượng
và thể chất trong anh, và giờ đây khi rời khỏi nó, sự diện diện của anh trở
thành một điều gì đó thiếu sót, không hoàn thiện.
Nhìn những đường vân của chiếc vòng vẫn còn hằn rõ trên cổ
tay, tôi nói, em nói nói đúng. Và rồi tôi chợt nhận ra một điều quá đỗi hiển
nhiên: màu xanh thấp thoáng của những viên ngọc trên chiếc vòng, chẳng khác nào
màu sắc trên trang phục của em, cả trên lớp sơn móng tay nhỏ bé của em. Rằng
khi em sẽ rời khỏi nơi đây, tôi sẽ nhìn vào chiếc vòng ấy và không khỏi nhớ về
em.
Em nắm chặt chiếc vòng và nhìn tôi thổn thức. Hãy cho em
mang chiếc vòng này theo nhé? Để em có thể thực sự rời khỏi nơi này. Để anh sẽ
không phải vì em mà tổn thương mãi. Bởi vì, em yêu anh!
Tôi ngỡ ngàng ngước lên nhìn em. Không thể nào!... Tôi vừa
thốt lên thì hình bóng em đã vội phai mờ. Tôi còn chưa kịp đưa tay ra để nắm giữ
một điều chi nhỏ bé, để thấy những ký ức, những tình cảm về em đang dần bôi xóa
đi, nhanh chóng, phũ phàng.
Tôi tỉnh giấc và vội nhìn vào cổ tay tôi giờ đã không còn tí
vết hằn nào. Hoàn toàn không thể nhớ được dáng dấp và khuôn mặt em, cả sự dịu
dàng trong sáng đã làm tôi đau lòng. Giọt nước mắt tôi tuôn rơi, khóc cho em, cho
một thế giới đã tan biến vì em, và cho một phần trong tôi đã mãi ra đi không
cách chi quay lại.
Comments
Post a Comment