Thêm một chút nữa thôi là tôi được 20 tuổi. Bài hát “60 năm cuộc đời” của Y Vân có câu, “20 năm đầu, sung sướng không bao lâu.” Không biết với người khác thế nào, với tôi, quãng thời gian vừa qua không thể nào gọi là “sung sướng” được.
Khi tôi được sinh ra đến khi tôi bắt đầu đi học hầu như không được ghi lại trong ký ức tôi, cho nên cùng lắm đó chỉ là khoảng thời gian “sung sướng trong vô thức”. 11 năm học ở Việt Nam , niềm vui nhiều, nhưng những thứ không vui cũng không ít. Từ lớp Một tới Mười Một, không năm nào tôi không phải cố gắng học mòn mỏi – theo khả năng và quan điểm của tôi theo từng thời kỳ - để làm kiểm tra, trả bài, thi cử này nọ. Quãng thời gian ngồi chán nản ngáp ruồi tán dóc trong lớp dài lê thê ấy, dù có thỉnh thoảng xen kẽ một “chút kỉ niệm học trò” thì dù tôi có lãng mạn đến mấy cũng không thể lưu luyến được. Nói về những lúc không ở trong trường, phần lớn quãng thời gian tôi bị quản lý trong nhà, hiếm khi được đi chơi đâu. Khi bé còn không biết gì, nhưng khi lớn lên hơn, nhiều lần phải ngồi nhà nhìn bè bạn đi chơi mà không được phép đi, tôi cũng thèm thuồng và rồi trở nên buồn và chán nản. Giờ nghĩ lại, có khi khoảng thời gian dài ấy đã làm tôi trở thành một con người thích ngồi nhà quanh quẩn làm-cái-gì-chẳng-biết như bây giờ.
Cho nên khi tôi “được” đi du học xa, tôi cũng vui. Cái sự vui ấy nó chìm sâu tuốt bên dưới cõi lòng, bị bao nhiêu nỗi lo toan đè lên trên nên cũng khó nhận ra. Và tiếc thay, chỉ một mình cái sự “xa ba tôi” không làm cho ba năm còn lại của tôi “sung sướng” hơn chút nào. Ba năm ấy, tôi đã phải cố gắng rất nhiều, nhiều khi đơn thuần để “tồn tại”, đến nỗi mà nếu có định nghĩa nào về sự sung sướng của những năm trước đó thì giờ cũng chẳng còn. Ba năm ấy, tôi cảm nhận được nhiều sự mất mát, nhiều điều quan trọng mà tôi cứ liên tục để vuột khỏi tầm tay. Gọi là ba năm bất hạnh cũng được, gọi là ba năm trưởng thành cũng không sai. Trong khó khăn tôi tìm được niềm tin, tìm được hướng đi cho tương lai, và tìm được tình yêu. Cho nên dù ba năm qua có tồi tệ thế nào, thì tôi cũng vẫn còn ngồi đây tồn tại, và tôi biết ơn điều đó vô cùng.
Nhìn về bản thân hiện giờ một cách sơ bộ, tôi đã có một sức khỏe tương đối, một hướng đi khá rõ ràng, và một tình yêu cần phấn đấu thêm. Như thế cũng tạm gọi là được rồi, bởi vì nhìn đơn giản thế thôi, đó là thành quả của 20 năm sống và chiến đấu.
Và bây giờ tôi bước vào một giai đoạn mới của 10 năm tiếp theo. 10 tuổi so với 20 tuổi thì khác nhiều, nhưng với tôi, 20 so với 30 thì khác một cách quan trọng. 10 năm làm thay đổi con người ta nhiều lắm, liệu rồi những gì của ngày hôm nay sẽ còn lại với tôi 10 năm nữa? Liệu con đường tôi đang đi có hợp lý không, hay rốt cục tôi lại có một sự nghiệp gì đó mà hoàn toàn không ăn nhập? Liệu tôi có còn biết giữ gìn sức khỏe, hay lại vùi đầu vào công việc đêm ngày, hoặc lại thêm những cuộc vui chơi chè chén? Và liệu sau này tôi có còn giữ nổi một tình yêu mà giờ đây đã phải gặp bao điều gian khó?
10 năm tới của tôi sẽ là 10 năm của sự tiếp tục phấn đấu, để giữ gìn, xây dựng những gì tôi đang có, và để hướng tới những thành quả cao hơn trong tương lai. Uhm, tôi sẽ có một việc làm, và tôi sẽ lấy vợ. Công việc của tôi là kết quả của những năm Đại học, và vợ tôi sẽ là người con gái mà tôi giờ đang yêu say đắm. Nhìn xem, 10 năm tới sẽ là 10 năm mà cuộc sống sẽ mở ra trước mắt tôi, sẽ là khi tôi tự làm chủ cuộc sống của chính mình. 10 năm tới sẽ là 10 năm để tôi nhìn thấy rõ ràng hơn hai chữ “sung sướng” mà người ta cứ gán lầm vào chỗ khác.
Chúc mừng sinh nhật 20 tuổi, tôi ơi!
Comments
Post a Comment