Thế là ông anh họ yêu quý của em lập gia đình rồi nhỉ! Nhìn anh sánh bước cùng chị thật hạnh phúc biết bao. Bỗng em nhớ đến những lúc cả ba anh cùng ôn thi đại học. Quãng thời gian ấy lúc nào cũng vui như hội bởi những trò đủa nghịch. Biết các anh ôn luyện gian khổ cực kỳ với… những trò game này nọ, và những cuốn truyện tranh lẫn đâu đấy giữa các chồng sách cao ngất. Em thường “mượn” đôi dép của mẹ, cố đi thật kêu và bất ngờ mở cửa phòng nơi các anh đang “học”. Em cười ngất với vẻ mặt nghiêm túc đầy tập trung của cả ba với cuốn sách cầm ngược bao bọc cuốn truyện đoremon. Mới hôm nào bị các anh cho ra rìa vì trò đùa ấy. Thế mà giờ một trong các anh đã lập gia đình rồi, đón chào một trang mới của cuộc sống. Em nhoẻn miệng cười thầm chúc phúc cho anh, thấy thế hệ của anh và em đã trưởng thành cả rồi và đang đón chào nhiều thật nhiều điều mới mẻ phía trước.
Nhờ đám cưới của anh mà em được gặp lại dì, chị gái của mẹ em-người em xem như bà ngoại thứ hai vì dì lớn tuổi hơn mẹ nhiều và rất gần gũi với em. Mỗi lần về quê là em đều tự nhảy tót xuống xe, chạy thẳng một mạch đến nhà chào dì. Hình ảnh của quê ngoại trong em luôn gắn liền với hình ảnh của dì, với những lần nằm giữa sân nhà, trên cái giường tre cùa dì, ngắm một bầu trời đầy sao, với những lần đòi dì đi bắt đom đóm giữa đêm, rồi bỏ vào cái lọ thủy tinh và bảo: “cháu mang về thành phố nuôi dì à”. Giờ lớn rồi lại em lại mong được cùng dì đi mò cua, bắt ốc, đi hái rau muống, đi chăn trâu, trèo cây hái ổi... Giờ em lại thấy vui khi nhớ lại mỗi lần bị dì la vì dám bứng sạch một vườn rau khoai của dì để cho heo ăn, rồi cả lần rón rén trộm những củ khoai cho con trâu to thật to sau vườn . Khi ấy em theo dì đi chơi khắp xóm, thấy thích vô cùng, thích những tiếng côn trùng kêu réc réc ở hai bên đường làng, thích được đi trên đường đầy sình lầy lội, bắn tùm lum lên đôi ủng cao su, đi đến nhà nào dì cũng bảo nó thích trâu lắm, khi nào nó về thành phố sẽ cho 1 con thật to để nuôi…nghe thế em cười toe chịu liền. Ôi mới hôm nào em nhỏ tí đi cạnh dì, thấy cái dì cũng lạ, cũng hay, cũng đòi cho bằng được, vậy mà giờ đã nghe dì bảo”khi nào em cưới chồng là dì vào dự liền”-Nghe thật vui và buồn cười -thấy mình cũng đã lớn, hết bày trò này nọ nũng nụi, chọc dì rồi, hết hỏi dì “ban đêm ở quê có ma không dì" rồi. Ngoảnh lại thật tuổi thơ của em cũng thật đẹp và thấy em đã chẳng còn bé bỏng như hôm nào.
Comments
Post a Comment