20-10, ngày Phụ Nữ Việt
Ngày 20-10 năm nay đã đến gần, lần này đã được anh tự nhớ. Thoáng trong đầu anh nghĩ thầm, chẳng biết nên làm cái gì để tặng em; rồi anh lại làm những thứ này nọ gì đấy, để ý nghĩ kia lại thoáng vụt đi. Khi anh chưa kịp ngoảnh lại để nhớ thì 20-10 đã đến, và em đã lại xuất hiện, nhắc anh nên gửi lời chúc mừng đến mẹ. Ngỡ ngàng anh lại nghĩ, vẫn chưa có gì cho em cả. “Uhm, it s ok. You still love me. That s enough to me, honey.” – Em nói. Chẳng phải em là một cô gái ngọt ngào sao?
Sáng hôm nay anh lại tỉnh dậy, đón chào ngày 10-20 ở thế giới bên này của anh. Đến căn tin lấy đồ ăn trưa, nhìn thấy món Spaghetti mà lòng anh khẽ cười. Vừa ăn anh vừa nghĩ đến bao lần chúng mình đi ăn tối. “Mì Ý cà bò”, từ nay anh cũng sẽ gọi món ấy như thế. Anh nhìn cả ly sữa kế bên. Bữa nào anh cũng uống một ly sữa, nhưng hôm nay ly sữa ấy lại làm anh nhớ em. Nhớ khi em gọi anh “Con người đam mê sữa!” mà buồn cười. Đã bao giờ anh thích sữa bằng em đâu chứ? Thế mà hôm nay sao anh thích sữa vô cùng. Chẳng phải chúng mình đã có những kỉ niệm ngọt ngào sao?
“Khoảng cách nào là khoảng cách xa nhất?” Đó là khi hai người ngồi cạnh nhau trong một không gian vô tình. Chúng ta ở hai nửa bán cầu khác nhau, ngay cả ngày 20-10 cũng khác nhau. Thế mà sao anh vẫn có em trong từng ngày của cuộc sống, vẫn cảm nhận được sự hiện diện của em trong mỗi bước chân. Khoảng cách này thật gần, gần quá. Lòng anh cảm thấy thật ấm áp, dù bao nhiêu toan tính xung quanh vẫn lạnh ngắt như mùa đông đã gần kề. Chẳng phải cuộc sống này rất ngọt ngào sao?
12:09 PM. Ngày 20-10 của em đã hết và 10-20 của anh chỉ mới bắt đầu. Một làn gió thoảng qua anh thật nhẹ nhàng và êm dịu. Anh khẽ mỉm cười, nghĩ đến em giờ đang ngủ say và thầm nghĩ, chẳng phải tình yêu của chúng ta cũng quá ngọt ngào sao?
Comments
Post a Comment