Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2009

Ánh Thu

Đèn bỗng vụt tắt, mọi thứ ngập chìm trong bóng tối. Hắn cố gắng kìm nén không quẳng luôn tách cà phê vào màn hình laptop. Thế là thôi, bye bye LeeChunKute vừa mới quen tức thì. Hắn nhấp một ngụm rồi ngước lên nhìn quanh căn phòng lặng ngắt. Vài người khách vẫn ngửa đầu phun phì phèo vài làn khói. Một “thằng” bên trái hắn đang cầm cuốn sách thật dày, vẫn đọc say sưa chả biết trời trăng thế nào. Một ông cụ không hiểu vào quán café này làm gì, vẫn ngồi trầm ngâm nhìn cái phen nhỏ từng giọt buồn vô tận. Một cô gái ngồi cạnh cửa sổ, mắt đang nhìn lên cao xa xăm như chờ ai. Hắn cúi xuống nhấp thêm một ngụm rồi lại ngước lên, nheo mắt để nhìn xem đấy là do ánh trăng ngoài kia rọi vào hay chính cô đang tỏa sáng. Mái tóc dài hơi xoăn khẽ tung bay, nhẹ nhàng mà đẹp lạ lùng như Galadriel nơi núi rừng Rivendell lấp lánh. Đã quen nhìn bao cô gái qua tầng tầng lớp lớp của photoshop, giờ ngắm nàng qua mỗi gọng kính làm hắn chẳng biết được thật hay mơ, cũng chẳng dám chớp mắt hay ngó lơ đi vì sợ ch...

I am screwed

This post here is nothing beautiful, sophisticated, appropriate, or something like that. For some people, this may even be offensive or even heretical. If you still want to read a thought of mine then here we go. So yeah, I am screwed indeed. Recently I realized that since I became a Christian, I seemingly have no chance to get a wife who really is for me. This does sound ridiculous but not too unrealistic. Here is the deal: After all of these years, I have reckoned that a good wife for me should match me (be like me). I surely know a horde of movies which are about love-without-border and Hollywood does a great job convincing people that we can get married with alligators if we have our “true love”. But what I think is: two totally different people just cannot share their lives with each other. Different backgrounds make the two experience different things, cause them to love, hate, appreciate, despite, believe… differently from each other. An American and a Vietname...

Doraemon!!!

Ngày xưa Doraemon hay lắm, mọi người và tôi ai cũng đọc, cũng mê. Đầu tiên là mẹ tôi vừa đọc tôi nghe vừa đút cháo, thế là tôi phải cố gắng ăn nhanh để còn nghe truyện tiếp (!). Lớn lên một chút, tôi đã có thể tự đọc và ngồi đọc Doraemon suốt ngày – cho đến khi lớn lên lúc nào không hay. Doraemon là cả một thế giới diệu kì với Nobita suốt ngày bị tụt quần, Doraemon thích ăn “bánh rán” (mà hồi đó tôi thấy rất giống… Chocopie :D), Suka hiền lành dễ thương, Xêkô mỏ nhọn, và Chaien suốt ngày đấm móp mặt người khác. Mà hồi ấy, thấy sao Nobita suốt ngày than thở nghèo nàn thiếu thốn này nọ, mà nhà thì hai tầng lận. Rồi nhà Nobita muôn đời sau vẫn nghèo hơn người ta, mà sao cậu ta lại được gửi mèo máy về để bảo kê trong khi những người còn lại chẳng ai có cả? Bao nhiêu là thắc mắc trong đầu nhưng thôi kệ, Doraemon vẫn là hay nhất.  Rồi tự nhiên gần đân tôi xem lại Doraemon - lần này bằng tiếng Anh, và ngạc nhiên trước nhiều sự khác biệt. Thực ra Suka tên là Shizu, Sêkô là Suneo, và Cha...

Like the outside let it snow

So here you are Another pretty girl I’m not gonna fall for that Pretty girls are everywhere. You like my glasses, you say That’s good, and I like them too. But you are all beautiful So I cannot choose Which I like best To tell you. And we smile to each other Though we each belong to someone else It sucks, I know But oh well, at least We feel a bit happy right now Like the outside let it snow. The class is over Like the bubbles of the sea which drop Then splendidly fly forever Let me keep myself the joys and the sorrows Like the outside let it snow.

Hôn Mưa

Mưa xuân chạy vụt qua   Ngày tám tháng ba ở lại Liu thiu cùng cỏ dại Bên đường Mềm mại, ngẩn ngơ. Thế là lại nhặt một câu thơ Nơi xa mờ Phủ kín Bàn tay em khẽ vịn Đôi má em khẽ hồng. Để lại trong lòng Vần thơ ngông Để không vẩn đục Vậy rồi em làm nũng Chẳng có gì cũng đòi xem. Anh đứng lặng, thẫn thờ nhìn em Như màn đêm Êm đềm chờ nắng sớm.