Người con gái nói:
- Ở cạnh anh, em thấy vui. Cạnh em, anh thấy bình yên.
Thế là đủ, phải không?
Người con trai nói:
- May be we have different way to show off our feelings , but those're the same meaning ... We love each other ...
…
Tôi không phải là cô gái ấy – đương nhiên, trời ơi! Tôi cũng không phải người con trai ấy. Chẳng là ai cả trong tình yêu của họ. Nhưng, tôi lại là người thứ ba.
Đau! Trong khỏanh khắc của sự bất chợt là nỗi đau kéo đến và kí ức tràn về. Người con gái ấy, xuất hiện trong đời tôi nhẹ nhàng và bình thản. Trong những ngày tháng khó khăn của đời sinh viên nơi xứ người đã không làm tôi trùn bước, khi mỗi tối lại được gặp em. “Gặp em” cũng chỉ là chat với em trên mạng thôi, đơn giản thế thôi nhưng là cả con người tôi thay đổi. Tôi cố gắng bắt chuyện, nghĩ ra đủ thứ để nói với em. Tôi trở thành 1 thằng đi sưu tầm truyên cười lúc nào không hay. Cố gắng tập luyện mỗi ngày cũng chỉ để trở thành 1 breakdancer xứng đáng với em. Tôi trở thành 1 người bạn mới của em. Nhưng tiếng yêu vẫn chưa thể cất lời.
Em bước chân vào đại học với bao lời nhắn nhủ của tôi, để rồi mọi thứ trở nên đổi khác. Người con trai kia mang hạnh phúc của em đến, và hi vọng của tôi đi mất. Tôi ngồi lặng cả người vì choáng, và đau xót tột cùng.
“ Thôi thì mừng cho em đã có hạnh phúc vậy.”
“ Người dễ dàng như thế thì đâu có xứng đáng với cậu đâu! Tiếc gì!”
“ Thôi thì DK tìm một người khác đi DK!”
…
Những lời nói bên tai chỉ trở nên càng lúc càng vô nghĩa. Tình cảm đâu phải là 1 thứ dễ từ bỏ được! Ôi, bao nhiêu chuyện tình đã được đọc, bao nhiêu người thất tình đã được biết, nhưng khi chính bản thân trở thành người thứ ba thì tim mới thắt lại và lòng mới quặn đau. Cơ thể run lên, toàn bộ sức lực cơ bắp dồn ép trong người muốn thoát ra và phá tan mọi thứ. Cổ họng trở nên khô đắng, vẫn muốn thét lên thật to…
Và tôi vẫn ngồi đây. Chỉ ngôì đây để nhìn người mình thương yêu bị người ta cướp mất mà chẳng làm gì được. Cảm thấy rõ ràng sự bất lực của bản thân, tôi đành kìm nén lại. Tự biết rằng không nên đấm vỡ màn hình laptop. Những dòng blog của 2 người vẫn cứ sẽ y nguyên thôi.
Ôi, thế là ghen! Tôi trở thành 1 thằng khùng, ghen tuông tức giận vì tình yêu rồi. Nghĩ xấu về những kẻ ghen tuông trước kia sao? Để bây giờ nhìn lại mình mà buồn rười rượi. Thì ra mình là 1 người xấu, không xứng đáng có hạnh phúc à.
Nghe người ta nói, thật bất hạnh cho những ai không thể cho người ta biết mình yêu họ thế nào. Thôi thì kẻ xấu đành nhận sự bất hạnh, Sẽ mãi chỉ là 1 người bạn của em thôi, 1 thằng khùng toàn kể em nghe những câu chuyện xàm rồi cười toe cười toét vậy.
- What are you doing? – ông bạn cùng phòng bỗng cất tiếng hỏi.
- Well, nothing…
Comments
Post a Comment