Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2008

Laughing over the death

Socrates once said, “All [humans] are mortal”, that is, every one has to be dead some day. Each person has his/her own opinion about death, and there is a huge bunch of heroic people who just don’t afraid of death (read tales, you’ll see them a lot). The question, then, is: do you afraid of death? I do. I really do. Sometimes we wish for big stuffs, such as being a millionaire or saving the world, so on and so forth. When time passes by, it turns out to be clearer and clearer to me that such a simple wish like having a normal life is already difficult – extremely. The fact is, our material world, the mother Earth, is not safe. Indeed, people can just suddenly die for nothing easily. And the causes are just abundant. The first thing that freaks me out was about aliens. For years we have heard stories about how someone can just disappear some no where and then come back several months later without any of his/her memories or sensations. So yeah, just sit there with your families or f

Thằng Rose

Vô tình vào GameVN, nhìn thấy Diablo III sắp được phát hành, tôi lại nghĩ đến thằng Rose. Ôi cái thằng… chó (!). Một thằng bạn tôi, lù lù, ít tóc, Rose… Viết về mi, và lần này ta sẽ chửi… Cách đây cả chục năm, thằng Rose ngồi lù lù trong lớp học cùng tôi ngơ ngác. Hắn lùn lùn, nhỏ nhỏ, nhắm cỡ nó lúc đó mà chạy ra đường lu-xu-bu là bị sút dính vách. Nhớ lúc ấy, thằng Phúc An ghi trong bài văn của nó là nó tặng lại phần thưởng của nó cho thằng Rose, vì… nhà thằng Rose nghèo nhất lớp. Đến lớp bốn, tôi bò lại nhà Rose ăn sinh nhật, thấy nhà nó to bè lộng lẫy và hoành tráng gấp 5,6 lần nhà mình, tự hỏi, “Có vụ này sao?” Cái thằng đã lù lù thì đi đâu cũng thấy, và tôi lại thấy nó ở cấp Hai. Lên đến đây thì thằng Rose cũng khá khùng rồi, nên cả năm lớp Sáu, nhìn thấy tôi là hắn lại chửi, “Đồ con chó!” (những lúc ấy tôi sẽ sủa lại, “đồ con mèo! Và con mèo úynh thua con chó!”) Lớn dần, hắn bắt đầu đàn đúm cùng tụi quái thú trong lớp, chả thèm đếm xỉa gì tới tôi nữa. Có lẽ nếu chỉ có thế, tô

Gửi các em đang trải qua kì thi Đại Học

Các em à, cuộc đời mỗi chúng ta có nhiều giai đoạn khó khăn khác nhau, nhưng chẳng có cái khổ nào lại tù túng bức bối như thời đi học. 12 năm qua, mọi thứ mà các em đã cố gắng chẳng phải chỉ để cho kì thi đại học này sao? Đến với một kì thi như cánh cửa cho sự giải thoát như vậy, chẳng phải phần nào đáng mừng sao? Thi đại học thì rất khó, điều đó ai cũng hiểu, nhưng đây không phải là nguyên nhân để căng thẳng và lo sợ. Khó thì khó chung cho tất cả, và các em đã chuẩn bị cả năm qua rồi, bây giờ có lo lắng quá cũng đâu giúp được gì, phải không? Với các em chưa thi xong, anh mong rằng các em sẽ làm bài tự tin mà không căng thẳng. Mong rằng các em sẽ đến đúng giờ, sẽ nhớ ghi họ tên mã số đầy đủ, và làm bài cẩn thận. Trong quá trình làm bài, những sự lựa chọn khôn ngoan giữa “tiếp tục phần này” hay “chuyển qua phần khác” cũng cực kì quan trọng. Thi đại học thì rất khó, điều đó hoàn toàn chẳng có gì để nghi ngờ. Cũng chính vì vậy, ai thi xong mà cảm thấy thất vọng, đau khổ ê chề thì nói t