Những điều bạn sẽ đọc dưới đây thật ra là một câu chuyện, một câu chuyện hoàn toàn không vì bất kì một mục đích tôn giáo hay chính trị. Tôi bị ung thư gan. Bác sĩ nói với tôi xong thì nhún vai đầy bất lực, kèm theo ánh mắt buồn bã vì thương hại. Rồi ông đi khỏi, bỏ lại tôi ngồi chết trân ngay giữa căn phòng trống. Mọi thứ trở nên hụt hẫng, vô vọng, và cả khối tinh thần tôi rơi xuống sàn nhà cái “Chịch!” Cái phần vô hồn còn lại trên ghế, sau một lúc bất động thì bỗng cười rống lên ha hả như điên dại. Thế là xong! Đâu còn gì để nói nữa. Tệ thật. Tệ thật!!! Tôi gào lên giọng khản đặc, chồm tới và đổ xuống… Tôi nghiêng đầu ngó qua khung cửa sổ và ngắm bầu trời xanh trên cao. Tôi sinh ra để làm gì vậy? Mười chín năm. Mười chín năm ròng của sự cố gắng, của sự nỗ lực hết mình. Mới ngày hôm qua thôi trong tôi còn hoài bão lớn lao. Trở thành anh hùng cứu thế giới sao? Giàu có nhất Đông Nam Á sao? Chỉ là viển vông, sáo rỗng cả mà thôi. Giá như tôi có thể đi làm, l...
There's Hope Within Each Flower