Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2008

The Blessed Girl

Once upon a time A girl was blessed She lived with her father A carpenter Near a forest. Chopping wood was hard Using it was even harder Having a lot of stuff to do He was a troubled father And so, The girl was left in the dark Frequently The man was gone to work The house was lonely. But the girl was blessed She knew the food he would bring home Nice meat and bread Just like every other time They would all taste great. Sometimes, the father was drunk He shouted at her - as a random punk The girl got beat up By wine And evil laughter But why, no tear was dropped All she could think of Was the new white dress For her previous birthday And so, she smiled For she was blessed. Time passed by, and people just died Families hooked up And they all cried. And yet, they did – the whole village Moaning for their carpenter who fall The lil’ girl was left When her dad was called A white towel was a gift But nothing else at all… O, he beat me up The

Tôi Việt

Tôi tên là Việt. Ba tôi là một con rồng, và mẹ tôi là một elf. Vì sao rồng lại đi lấy elf? Tôi không biết, mọi người bảo tôi thế. Ba mẹ tôi đâu rồi? Đừng hỏi. Khi tôi bắt đầu biết chuyện thì họ đã đi đâu mất.   Mọi người vẫn gọi tôi là một đứa hiền lành, chẳng gây sự và đánh ai bao giờ. Nhà nghèo đâu có PS3, tôi cùng chúng bạn cùng nhau chơi bắn bi, nhảy dây thun rất vui. Cạnh nhà có thằng hàng xóm tên Thuyền rất mập. Tôi chẳng làm gì ai thì nó vẫn hay qua nhà tôi gây sự. Thuyền thường xuyên xông vào nhà và chôm đồ đạc, thỉnh thoảng đánh tôi rất thậm tệ. Tôi vốn nhỏ bé và yếu đuối, chẳng thể làm gì nên chỉ biết ngồi co quắp. Rồi Thuyền cũng chán mà bỏ đi. Tôi vào mẫu giáo. Cô giáo của chúng tôi rất hiền lành và nhân hậu, mọi người bảo thế - “cô giáo” thì hiền lành và nhân hậu – như một mặc định. Tuy trình độ của cô không có, cô vẫn rất thương chúng tôi, và chăm sóc chúng tôi rất tận tình. Chúng tôi vì thế nên thương cô lắm, ai cũng ngồi ngoan, ngay cả bạn Super vốn