Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2009

Đối

Việt Nam ta ngày xưa có trò “đối”, nghĩa là dùng từ ngữ chữ viết mà sắp xếp ì xèo đủ kiểu để ra câu này câu nọ rồi bắt người khác “đối” lại sao cho xứng. Nhiều người như Lương Thế Vinh, Nguyễn Quỳnh, nhờ đối giỏi mà thành ra nổi tiếng. Bây giờ thì chúng ta không dùng kí tự hầm bà lằng ấy nữa, nên phần lắp ráp này nọ coi như phải bỏ. Tuy nhiên, có người vẫn thích đối với nhau, chủ yếu thiên về âm thanh, hình ảnh, và đôi khi vài sự lắp ghép từ ngữ cho thêm phần hóc búa. Học Sinh Học Sinh Học Câu đối hiện đại kinh hoàng nhất có thể là câu thế này. Phải nói là kinh: Cả câu năm chữ chỉ do hai tiếng “học” và “sinh” tạo nên. Nghĩa thì rõ ràng và dễ hiểu, một học sinh đang học môn Sinh học. Mẹ tôi tung ra câu đối này khi tôi đang là thằng bé… học cấp Một :| Thế là tôi ngồi nghĩ mãi một lúc rồi đáp lại bằng một vế mà thật chẳng dám nêu ra ở đây vì sự cùi bắp hơn người của nó. :D Tập Thể Tập Thể Dục Đó là đáp án mẹ tôi đưa ra sau đó. Thoạt nghe thấy rất hay, “tập” và “thể” được lặp đi lặp lại hợ

Present

Anything we love, and we hate Rest in here, the heart of the sky. When the world is nothing accurate, Endlessly strive, Not to cry. If rain comes now, with wind blows up Million teardrops’d happily fall If ice melts now to snow enough So blue and sweet, the goodness of all! Should I forget, and carry on, Yearning to live, forever alone? Or I’ll come back, to have you mine, Until we’re dead, together we’ll shine…!  

Câu chuyện DK luộc khoai :D

Một hôm tôi đi làm ở nhà ăn về khuya, chôm được một củ khoai lang (sweet potato) về luộc ăn thử :)). Kinh nghiệm luộc trứng đầy mình, tôi tự tin bỏ củ khoai đã rửa sạch vào nồi, cho nước vừa ngập, rồi nhấn nút để đó. Một lúc sau tôi thử đâm vào thì thấy em nó cứng ngắc bên trong dù bên ngoài đã mềm. Thế là tôi đành… cắt củ khoai làm đôi, rồi bỏ vô nồi luộc tiếp(!). Đợi mãi, đợi mãi… mà cái lõi bên trong chẳng thèm mềm cho :|. Đêm thì khuya, bụng thì đói rã rời mà chẳng lẽ bỏ cuộc để đi ngủ?... Cuối cùng thì khoai đã mềm, đâm vào dễ dàng qua tới bên kia. Tôi mừng vô hạn, móc khoai ra bỏ vào đĩa. Nhìn củ khoai to chà bá mềm mại mà tôi thấy thật là tuyệt vời. Thế là tôi sắp được ăn khoai lang luộc như của bà ngoại hồi ngày xưa thật xưa. Coi bộ tui cũng… đảm đang ra phết! :)) Tôi từ từ tách lớp vỏ ra, thấy có vẻ dễ dàng quá như có “điềm”! Khói bốc lên nghi ngút nhưng bụng đã đói lắm rồi, tôi thổi vội và cắn một miếng. Vậy mà chưa kịp nhai xong tôi đã muốn nhả ra: khoai gì mà nhạt thếch l