Sunday, August 10, 2008

Đi Thôi Và Mưa


Bảy ngày hè của tôi trôi qua… nhanh chóng quá…! Tôi bỗng phát hiện ra niềm hạnh phúc toàn vẹn không dễ thực hiện cho lắm, khi nhu cầu tinh thần đã được đầy đủ thì lại cảm thấy một chút thiếu thốn của nhu cầu vật chất – thức ăn đã hết. Dùng mọi ý nghĩ và phát chế ngông cuồng có được, cầm cự tới phút này chắc cũng đáng để tự hào. Phải đi chợ thôi, dù sao vẫn là thằng con trai chưa vợ mà!
Chị Ngọc đã nhắc đến nhiều khu chợ khác nhau, nhưng trong đầu tôi chỉ còn vỏn vẹn có một chữ: Walmart(*). Thế thì cứ Walmart thẳng tiến vậy.

Sau khi rời khỏi nhà được vài phút, tôi phát hiện ra một sự thật khá phũ phàng: tôi chẳng biết Walmart nó nằm ở đâu cả! Lần cuối tôi đi bộ tới đó cũng cách đây gần một năm, và đó là đi theo. Thôi có sao chứ, tôi cứ đi bừa, chắc là thể nào cũng tới được Walmart của …một bang nào đó.

Lòng vòng quanh trường mãi cuối cùng tôi cũng hơi đoán ra lối đi tới khu thương mại. Cuộc phiêu lưu mới của tôi lại lạch bạch bắt đầu, với bao người lái xe qua trố mắt nhìn lạ lẫm.

Con đường tôi đi bắt đầu thấy quen quen… Khu thương mại chính hiện ra, ở giữa là Hasting(**) thương yêu quen thuộc. Dù đã đến đây khá nhiều lần, nhưng lần đầu tiên tự đi tới thế nào cũng làm tôi mừng rỡ. Nhưng cuộc đời màu hồng chưa phải là thứ tôi được thấy. Đứng trước Hasting, tôi phát hiện một điều thật đau lòng: lượn quanh cả khu thương mại to lớn này, chẳng thấy bóng dáng Walmart nơi nào.

Thế là tôi đứng bơ mặt ngó. Chẳng thể làm gì hết ngoài đi tiếp, tôi chọn con đường lớn nhất mà thẳng tiến. Nhà cưả thưa thớt dần, và cây cỏ thì lại hiện lên càng lúc càng nhiều. Ánh nắng chói chang của buổi trưa hè đi đâu mất, và mây đen kéo tới bất ngờ. Thế là mưa.

Mưa kìa, mưa rồi kìa. Những hạt mưa rơi nhẹ và cơn gió lạnh ngắt lại thổi vào người, làm lòng tôi ngơ ngẩn. Chẳng lẽ lại quỵ xuống nơi đây, ngay giữa cơn mưa đầy nức nở này sao? Mọi kí ức nỗi niềm lại cứ tràn về thế này mãi – sao?... Bất chợt tôi nhớ lại, một người con gái đã nói với tôi rằng mưa đẹp biết bao, và hạnh phúc do mưa mang đến đẹp biết chừng nào. Thật sao? Nói ra thì, nếu ta tưởng tượng những đám mây lơ lửng trôi phía trời xa kia phủ xuống đầu ta nhẹ nhàng, thì có lẽ lòng ta sẽ rất vui. Vậy thì chẳng phải là, cơn mưa lúc này
chính là những đám mây đang rơi đó sao? Và hạnh phúc đến, chẳng phải rất ngập tràn đây sao? Tiếp tục đi thôi, vì mưa đã khác, và tôi cũng đã khác xưa.
Sự thành công trong đời, là do năng lực bảo thân hay dựa vào may mắn?
Hay là do mưa? Bởi vì dù tôi dụi mắt bao nhiêu lần đi nữa, thì vẫn là Walmart ở ngay kia, như một sự dĩ nhiên đầy mất ngờ. Tôi biết nó ở đây mà! Tôi biết là tôi sẽ làm được mà!
Bước vào bên trong, hàng hóa ngập ngụa đủ màu sắc liền hiện ra. Ngoài kia, mưa đã tạnh, và bầu trời đã trong veo, lấp lánh nắng…

I survive, as always, as ever.

______________________________________________
(*) Walmart là hệ thống siêu thị phổ biến nhất ở US và nhiều nước khác trên thế giới. Hàng hóa ở đây phong phú và rẻ hơn những chỗ khác một chút. Dự đoán Walmart sẽ đến Việt Nam trong tương lai gần.
(**)Hasting: Cửa hàng lớn trong khu thương mại gần trường, bán nhiều loại sách báo, băng đĩa, đồ chơi…


No comments:

Post a Comment