Sunday, December 9, 2007

Thảm họa ở ngay gần các bạn!


Khi mà tôi vẫn đang còn bơi ra giữa miền quê xứ người, thì toàn bộ lòng tôi lại đang hướng về Việt Nam, mảnh đất nhỏ nhắn của lòng yêu thương.

Phải nói thế nào để các bạn hiểu? Thế hệ chúng ta, thế hệ mà không ai chịu cố gắng, chỉ vẫn luôn ngó về lịch sử cha ông mà quên đi thời gian hiện tại và tương lai. Và thảm họa đang đến ngay sát đó.

Mọi người chắc đều biết rằng hiện Trung Quốc đang trang chấp với chúng ta hai quần đảo Hòang Sa và Trường Sa. Các bạn thấy thế nào? Tức à? Chắc chắn là vậy, nhưng chúng ta cũng nên xem xét cao hơn một chút.

Trung Quốc là nước cung cấp hang hóa cho phần lớn thế giới, có Mỹ, Nhật, Pháp,… và cả chính Việt Nam chúng ta…

Đồ dùng của Trung Quốc xuất khẩu qua Việt Nam hầu hết chứa chất độc hại, gây nhiễm chì máu, ung thư hoặc vô sinh…

Chuyện tranh chấp hai quần đảo này đã là rất lâu, cả mấy chục năm rồi. Và cả ranh giới giữa hai nước vẫn thường xuyên bị xâm lấn từ khía bên kia hằng năm…

Trung Quốc những năm gần đây tung tin là cắt giảm quân số, nhưng lại là bỏ đi lính bộ, cộng với những bộ phận cũ kĩ, để thêm vào nhiều nhóm thủy quân tinh nhuệ phía đông nam, trang bị vũ khí tối tân toán phần…

Và hiện hay, trước tình cảnh Trung Quốc làm tới thế này, chuyện gì sẽ xảy ra? Có hai trường hợp: chúng ta nhân nhượng hoặc chống lại.

Sẽ có nhiều bạn phản đối cái thứ nhất. Tôi cũng không đồng ý với cách này. Đất đai, nếu đúng là thuộc về chúng ta, chúng ta sẽ không cho ai hết! Thế nhưng…

Nếu chúng ta chống lại, xét với tình hình hiện nay, chiến tranh sẽ nổ ra ngay. “Chiến tranh thì chiến tranh chứ! Sợ gì tụi nó!” à? Điều đó sẽ phải xem xét lại. Tôi thì tôi sợ đấy. Thử nghĩ xem, chúng ta năm xưa thắng Tàu là hồi còn cưỡi ngựa bắn cung, ông cha ta dùng kế này kế nọ và thắng là hợp lý. Những năm gần đây, chúng ta có thể thắng Pháp hay Mỹ là phần nhiều do cả Nga và các nước khác giúp đỡ. Nga nay không còn có thể dựa vào nữa, và Mỹ thì cũng sẽ dè chừng thôi. Tự chúng ta sẽ làm được gì? Đương nhiên với tinh thần sẵn có, chúng ta sẽ lại chiến đấu triền miên mấy chục năm, trăm năm đến khi chiến thắng. Nhưng ở thời đại này, họ bỏ vài quả nguyên tử thì thiệt hại sẽ cực kì ghê gớm. Ngay cả Nhật với KamiKaze còn thua khi bị hai quả nguyên tử năm ấy. Chúng ta có thắng thì cũng rách nát tàn tạ biết cỡ nào. “Chúng ta” là tôi nói nước Việt Nam ta thôi, còn chúng ta đang ngồi đây, lúc ấy rất có thể đã chết hết trong chiến trận.

Tôi nói những điều này làm gì? Tôi là thằng bán nước àh? Không! Nhưng chúng ta cần hiểu được điều chúng ta sắp chạm phải, để chuẩn bị tinh thần và vật chất. Nói thật, tôi chẳng có giải pháp nào tốt để đưa ra, nhưng tôi đau! Rất đau khi nước tôi bị hại, mà lớp trẻ chúng tôi không có nhiều khả năng để làm gì giải quyết. Chiến tranh, sẽ còn gì những ước mơ, những hoài bão và sự nghiệp? Nhưng không thể không đánh.

Một cậu bạn nói với tôi rằng, tôi về nhanh đi vì nước Mỹ tôi đang ở nguy hiểm quá. Bạn ơi, nước mình mới là nơi chịu điều nguy hiểm đó. Lúc ấy tôi sẽ về, chiến đấu hết mình vì Tổ quốc. Nhưng dù thế nào, tôi không bao giờ muốn chết.

Mọi người ơi, chiến tranh đến rồi đó, không phải trong Võ lâm hay Thiên Long Bát Bộ đâu. Liệu chúng ta có thể tiếp tục trở thành những anh hùng cho chính Việt Nam không?

Our Holy Father, please forgive us, and protect our country. You are our Hope, our Savior, as in the Past, the Present, and the Future. In your name I pray. Amen.

No comments:

Post a Comment