Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2007

A2 PN-Cấp 3 xa vời

Cuộc đời của mỗi người dài cả mấy chục năm, nhưng có những giai đọan chỉ vài năm thôi, đã trở thành bước ngoặt. Ba năm cấp 3 vừa qua chính là một khỏang thời gian “để đời” như vậy. Lớp chúng ta đã gặp nhau như là 1 sự …hài hước của Thượng Đế. Lớp A2 là 1 tổ hợp của những người “vui tính” đến trình độ tối cao đáng sợ. :) Chúng ta đã quen nhau lâu ra sao, chơi vui thế nào, học cực làm sao… DK không cần đề cập đến. Chúng ta đều hiểu rõ và sẽ nhớ kĩ. Nói ra thì, 1 người “xàm vô đối” như DK cũng được các bạn …”chứa chấp” cũng là điều may mắn. Thầy Hoan cũng thật là tuyệt vời khi sống sót sau 3 năm dung túng bốn mươi mấy phần tử xấu của xã hội. :)) (đọc đến đây mà bạn nào quá tức giận thì cũng đừng nên …tức giận quá nữa ^^) Thế là lần đầu tiên trong suốt 10 năm học, DK đã tự nhủ “hôm nay mình được đi học!” o.0 Chuyện cứ như đùa, phải không? Trình độ “quởn” của DK vốn đã rất cao đã trở nên …rất rất cao (!), khi tiếp xúc với DW (Trường Giang), DO (Quốc Thảo) và DD(Nhật Anh –đúng hông ta?

Pretty girls - everywhere...

I used to believe in true love. Pretty girls wouldn’t attract me so easily, as I believed – they were everywhere. With the deep pain I already had, who would be able to make me pay attention at? But then you came, along with new thoughts, new pain… I saw you in a break-dancing class, and I was surprised. You were so pretty. Your clothes were stylish, and one of your ears had three earrings! I tried not to care about you. I knew that I would never be able to have a “chance”. You were not really special anyway. Pretty girls were everywhere. So I didn’t even look at you, but focused in …showing some kids how to do windmill. And you, didn’t care about anything but practicing your moves. You were staying alone, talking to no one. How serious you were! You were not just “cool” but “cold”! And so, the time passed by. Nothing happened… until yesterday… None of my little students wanted to practice hollow-back. So once again, I looked at you. You were still …”you”, standing separately from t